Chương 22

1.5K 146 2
                                    

Hôm nay chỉ mới là giữa tuần, nhưng nhờ việc từ chối tham gia chuyến đi ngoại khóa mà giờ đây Lâm Bạch Dương không cần phải đến trường cũng như thấy bản mặt của Lâm Song Tử nữa. Từ sáng sớm, cô đã thay một bộ đồ đơn giản rồi rời khỏi nhà trọ để đi đến chỗ làm thêm. Ở nhà vẫn còn đàn anh Đặng Sư Tử, nhưng may là anh ta cứ cắm rễ trong phòng nên chẳng để ý gì đến công việc của cô.

Trước đó Lâm Bạch Dương đã đăng ký với chị quản lý để mình ôm trọn bốn ca làm trong mấy ngày liên tiếp. Nhưng do quy định của tiệm không cho phép trẻ vị thành niên làm quá giờ nên chị ấy không đồng ý. Cuối cùng cô năn nỉ mãi thì chị quản lý mới cho cô làm hai ca sáng. Thật ra Lâm Bạch Dương không thiếu thốn đến mức phải còng lưng đi làm như vậy, chỉ là cô muốn tranh thủ thời gian rảnh để kiếm thêm chút đỉnh trước khi bị gia đình phát hiện ra thôi.

Buổi sáng vì ít ai đi ăn đồ nướng nên khối lượng công việc không nhiều. Mãi đến trưa thì khách khứa mới dần đông đúc. Lâm Bạch Dương đang làm việc mà mùi thơm của thịt nướng cứ lượn lờ ngay đầu mũi khiến bụng cô reo liên tục. Còn vài phút nữa là thay ca nên cô ráng nhịn cơn đói để tiếp tục bưng bê đồ ăn ra cho khách.

"Bạch Dương, đến giờ thay ca rồi. Em đi nghỉ đi."

Thấy chị nhân viên thế chỗ mình, Lâm Bạch Dương liền bàn giao lại công việc rồi đi vào phòng nhân viên. Cô vừa thay đồ vừa ngẫm nghĩ xem trưa nay nên ăn gì, sau đó tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra ngoài. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra thì bỗng dưng tên đàn anh Phùng Bảo Bình lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nghĩ anh đang vội vào làm ca chiều nên liền tránh sang một bên để nhường đường. Vậy mà anh cứ đứng chôn chân tại chỗ khiến cô phải lên tiếng thúc giục.

"Anh còn không mau vào đi?"

Phùng Bảo Bình không đáp lại nhưng trên mặt hiện rõ hai chữ "không vội". Sau đó tự dưng anh lấy ra một thanh kẹo rồi đưa cho cô.

Nói thật thì cô không có khù khờ đến mức không nhìn ra tên đàn anh này đang "quan tâm" đến mình. Thế nhưng việc anh vu oan cho cô vào ngày đầu gặp nhau đã mang lại ấn tượng sâu đậm. Vì vậy mà cô không thể nào nhìn vừa mắt với sự "quan tâm" này của anh.

"Tôi hỏi thật."

Phùng Bảo Bình im lặng chờ cô nói tiếp.

"Anh thích tôi hả?"

Nghe thấy câu hỏi này từ đàn em, khuôn mặt của anh dần đen lại như đít nồi. Sau đó anh liền nghiêm túc phủ nhận.

"Không có."

"Tôi với anh đâu có thân quen gì nhau, đã vậy trước kia cả hai còn gây hiềm khích lớn. Bộ anh nghĩ chuyện anh tặng đồ cho tôi là hợp lý hả?"

Lâm Bạch Dương đứng khoanh tay, mạch lạc phân tích cho đối phương nghe. Phùng Bảo Bình im lặng mất một lúc rồi chậm rãi trả lời.

"Thật ra..."

Dường như anh đang cảm thấy mất mặt nên tự động giảm âm lượng từ trong miệng mình.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ