Chương 12

313 48 0
                                    

Ở trường mức độ nổi tiếng của Lâm Song Tử cũng được xem là khá cao. Ngay từ giữa năm nhất cô đã được bầu làm trưởng ban khiến cả trường rầm rộ suốt một thời gian dài. Hơn nữa tính cách sôi nổi của cô cũng khiến không ít người quý mến và hâm mộ, đương nhiên ngoại trừ những ai đã tiếp xúc với cô đủ lâu để nhận ra con người này phiền phức đến mức nào.

Lâm Song Tử hiếm khi xuất hiện một mình vì cô thường đi chung với người bạn thân Giang Xử Nữ, dạo gần đây còn có cô em họ đang học năm nhất mà cô hay bám theo như đỉa. Thế nhưng do quá phiền phức mà cô đã bị Lâm Bạch Dương ghét bỏ, còn bạn thân thì đang bận vắt óc điều tra về vụ chiếc nhẫn quái quỷ kia. Vì thế giờ đây cô đành phải tự chơi một mình, trông cô độc không khác gì cỏ dại giữa sa mạc.

Lâm Song Tử vừa đi vệ sinh xong nên men theo hành lang trở về lớp thì đột nhiên nhìn thấy một nam sinh cực kỳ quen mắt đang đi ngược về phía mình. Đến khi anh ta ngày càng đến gần, cô mới nhận ra đó là tên phó ban ác quỷ suốt ngày bắt bẻ cô. Cô định thầm lặng rẽ sang hướng khác thì liền bị phó ban điểm mặt gọi tên.

"Lâm Song Tử."

Nhìn anh ta tiến đến làm cô rùng mình.

"Lý Thành đấy hả? Cậu tìm tôi có việc gì?"

Lý Thành đẩy gọng kính, giọng điệu vẫn khó chịu như mọi khi.

"Còn một đống phiếu góp ý chưa duyệt xong, cậu nghĩ tôi tìm cậu để làm gì?"

Lâm Song Tử thở dài khi lại nghe thấy công việc. Nhắc về mục đích ban đầu khi tham gia ban tư vấn, thật ra cô chỉ định đăng ký cho vui. Ai mà ngờ đâu khối lượng công việc lại nhiều đến mức làm không xuể, đã vậy cô còn bị mấy đàn anh đùn đẩy thêm một đống việc vặt khác. Ngặt nỗi là tính cách cô không thể từ chối bất cứ ai, thành ra cô chỉ biết vui vẻ nhận lời. Cũng vì vậy mà mọi người đều hiểu lầm cô là con người yêu công việc, nên bọn họ đồng lòng bỏ phiếu cho cô vào vị trí trưởng ban. Cứ tưởng sau khi lên nắm quyền, Lâm Song Tử đã có thể tự ý giảm bớt phần việc cho mình, vậy mà xui xẻo thế nào lại gặp phải thanh niên nghiêm túc suốt ngày chỉnh đốn tác phong của cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Song Tử cảm thấy bản thân thiệt thòi quá nhiều nên khóc không ra nước mắt.

"Cậu thấy tôi còn chưa đủ việc sao? Cậu cứ dồn ép như vậy lỡ như tôi đổ bệnh thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé?"

Lý Thành nghe thấy mấy lời này cũng không có chút dao động nào mà dùng lý lẽ của mình để cãi lại.

"Ai mà chẳng biết cậu khỏe như vâm. Năm ngoái cậu còn đứng nhất cuộc thi marathon cơ mà."

Lâm Song Tử đuối lý nhưng không chịu nhận thua, thế nên cô quyết định ăn vạ ngay tại chỗ.

"Ôi, tôi chóng mặt quá."

Nói rồi cô giả vờ loạng choạng xong ngã người lên bức tường cạnh đó.

"Mau đưa tôi tới phòng y tế đi."

Lý Thành đẩy gọng kính của mình, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô làm trò. Đột nhiên từ phía xa có người hùng hổ chạy đến.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ