Trời bỗng dưng mưa như trút nước. Chưa đầy năm phút sau cơn mưa bất chợt, ngoài đường giờ chỉ còn một vài người cầm ô đi vội. Sấm chớp vẫn thi nhau nổ đùng đùng làm mấy con mèo hoang trú dưới mái hiên phải co rút lại.
Chị nhân viên cửa hàng tiện lợi đang tranh thủ lau sàn do nước mưa hắt vào trước khi có khách đến. Chị liếc nhìn qua cửa kính thì bỗng thấy hai con mèo vàng nhỏ xíu nép ngay vách tường, lông đã ướt rượt, không ngừng run rẩy kêu meo meo.
Chị vội vứt đồ sang một bên, chạy ra ôm hai con mèo vào trong lòng rồi lại đi tìm cái khăn lau nước mưa lạnh buốt trên cơ thể chúng. Do ở đây không có khăn lông nên chị đành lấy tạm cái khăn tay lau sơ qua cho hai con mèo.
"Xin chào?"
Giọng nói của một cô gái trẻ phát ra khiến chị nhân viên khẽ giật mình. Vì nãy giờ cúi người đằng sau quầy thu ngân nên chị không để ý thấy khách vào. Chị liền đứng dậy nở nụ cười.
"Xin chào ạ."
Cô bé khách hàng kia đem chiếc ô màu xanh nhạt đặt lên quầy.
"Chị tính tiền cái ô này cho em với."
"Vâng. Của quý khách là 23 đồng."
Chị nhân viên bấm máy tính tiền xong liền gỡ dây trên ô hộ khách hàng. Cô gái đối diện thì mở ba lô để rút ra cái ví của mình. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng meo meo phát ra phía sau quầy thu ngân. Cô nhìn vào thì thấy hai con mèo đang run rẩy do chỉ được quấn mỗi chiếc khăn mỏng manh. Thế là cô bé liền lục lọi trong ba lô rồi lấy ra một cái khăn lông mềm mại.
"Chị ơi, lấy khăn lông này quấn cho chúng đi. Lỡ không may chúng bị cảm lạnh."
Chị nhân viên bối rối nhìn hành động của cô. Chị đâu dám lấy đồ của khách hàng. Cô gái trẻ dường như hiểu ý, cô liền đặt khăn lên bàn.
"Không sao đâu, em còn dư một cái khăn lông nữa. Nếu để chúng bị cảm thì tối nay em mất ngủ đó."
Dưới sự thuyết phục của cô, chị nhân viên cuối cùng cũng nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Chị còn định tặng lại cái ô nhưng cô gái đã nhanh chóng để lại tiền rồi mang ô đi mất.
Lâm Bạch Dương đội chiếc ô mới toanh, ba lô đeo trước bụng. Cô vừa từ ngoại ô lên thành phố để theo học cấp ba. Vì điều kiện giáo dục của thôn quê hạn hẹp, gia đình cô cũng mong muốn cô sẽ đỗ trường đại học có tiếng nên mới bắt chước hàng xóm cho con đi học xa nhà.
Lại nói đến chuyện nhà hàng xóm kia, họ có cậu con trai lớn hơn Lâm Bạch Dương một tuổi, tên là Phùng Bảo Bình. Thành tích của anh ta phải nói là rất tốt, từ nhỏ đã luôn đứng nhất khối, còn đại diện trường tham gia học sinh giỏi ba môn Toán Lý Hóa. Phùng Bảo Bình có chí tiến thủ, do không vừa ý với cách giảng dạy của mấy trường phổ thông gần nhà nên một mực thuyết phục gia đình cho anh lên thành phố lớn theo học. Tuy mẹ anh không nỡ nhưng ba thì lại đồng tình với cậu con trai nên cả nhà mới để anh đi xa tự lập sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Bầu trời sao
FanfictionTác giả: CheeseforJerry Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad.