Chương 9

1.7K 140 1
                                    

Sau một đêm mất ngủ do trăn đi trở lại để suy nghĩ cách đối phó với Phùng Bảo Bình, sáng ra Lâm Bạch Dương đã được điểm tô thêm hai quầng mắt đen xì trên gương mặt.

"Tối qua cậu mất ngủ hả?"

Cô bạn cùng bàn thánh thiện San Cự Giải đầy vẻ lo lắng hỏi han. Lâm Bạch Dương nhìn đôi mắt long lanh của con thỏ nhỏ trước mặt xem như cũng được an ủi tinh thần một chút.

"Tôi mệt chết mất. Ngày nào cũng phải đối phó với chị Song Tử, giờ lại gặp thêm sao quả tạ khác."

Cô than ngắn thở dài với San Cự Giải, nhưng vô tình khiến cô bạn này áy náy.

"Chắc công việc ở ban cực lắm. Xin lỗi vì đã để cậu tham gia một mình. Hay là tôi cũng đăng ký để vào phụ cậu một tay nhé?"

Lâm Bạch Dương cảm động an ủi bé thỏ.

"Tôi không sao, thành viên quèn như tôi chẳng có việc gì nhiều. Chỉ là vận tôi đen nên gặp toàn chuyện xui thôi."

Nghe thấy mấy thứ xui xẻo này như gãi đúng chỗ ngứa của San Cự Giải, cô ngây thơ ra vẻ dày dặn kinh nghiệm đưa lời khuyên cho bạn mình.

"Tôi biết một chỗ giải vận hay lắm. Cậu có muốn ghé qua thử không?"

Lâm Bạch Dương nhìn đống xâu chuỗi trên tay của cô bạn, gượng cười bảo không cần.

Trưa hôm đó ban tư vấn có buổi sinh hoạt nên mọi người đều phải có mặt. Chỗ ngồi của Lâm Bạch Dương chỉ là một góc nhỏ trong phòng. Lúc xong việc cô nán lại một chút, nằm gục xuống bàn mà lim dim. Hậu quả của việc thiếu ngủ tối qua là hai mí mắt cô bây giờ muốn sụp xuống, làm cô không có tâm trạng ăn trưa. Thế nhưng yên tĩnh chưa đầy năm giây thì cô lại bị Lâm Song Tử quấn lấy không buông.

"Sao nhìn em mệt mỏi vậy?"

Lâm Bạch Dương tỏ vẻ ghét bỏ, gạt tay của chị họ trên người mình ra.

"Nhờ ơn của chị còn gì? Nhất định sang tháng sau em sẽ nộp đơn xin rút khỏi ban."

Nghe thấy vậy, Lâm Song Tử liền mè nheo khiến Lâm Bạch Dương ớn lạnh khắp cả người. Cô mặc kệ chị ta, quay mặt sang chỗ khác thì đột nhiên chạm mắt với Phùng Bảo Bình. Nghĩ thế nào cũng thấy cả hai chẳng có quan hệ thân thiết gì nên cô lập tức quay mặt đi. Không ngờ anh ta bỗng dưng tiến đến chỗ bọn cô, còn đặt một hộp sữa vị dâu lên bàn.

"Cho đấy."

Phùng Bảo Bình không biết ăn trúng cái gì mà mới hôm qua còn gây hấn với người ta, hôm nay lại tỏ vẻ ân cần mua sữa làm quà. Đương nhiên Lâm Bạch Dương ngạc nhiên lắm chứ, nhưng bên cạnh cô có Lâm Song Tử nên giả vờ không liên quan đến mình. Còn cô chị họ thì nhanh tay nhanh miệng chộp lấy hộp sữa.

"Cậu cho tôi á? Ôi cái vinh hạnh gì đây?"

Lâm Song Tử còn chưa mừng rỡ được bao lâu thì bị chủ nhân của hộp sữa tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ