Chương 3

4.5K 226 1
                                    

Lưu Nhân Mã trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ đi đến trường, cũng không quên ghé qua cửa hàng đối diện trường mua hai cái bánh bao. Cậu dựng xe vào bãi, vớ lấy áo hoodie treo ngay đầu xe. Bình thường Lưu Nhân Mã thích mặc thêm một lớp áo hoodie bên ngoài, nhưng vì ban nãy vừa phải đạp xe nên cũng thấy hơi nóng nực. Cậu đi vào sân trường chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ sinh.

"Nhân Mã. Đằng này."

Cậu quay về phía giọng nói vừa phát ra, thấy nữ sinh kia chạy đến, cậu cứ như thói quen mà lập tức ngây người.

"Chào...cậu."

"Đã hơn một tháng không gặp, trông cậu hình như cao hơn thì phải."

"Mới một tháng mà cao lên gì chứ?"

Bị cô gái nọ trêu khiến Lưu Nhân Mã rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ ban nãy. Cậu cũng muốn đáp lại "còn cậu thì xinh hơn" nhưng đành phải nuốt chữ vào bụng.

"Cậu mới đi du lịch về có gì vui không?"

Lưu Nhân Mã hỏi nhưng cô gái kia chẳng tỏ vẻ hào hứng gì.

"Cậu là đang trả thù ban nãy tôi trêu cậu đấy hả? Cậu cũng thừa biết một tháng qua tôi cảm thấy ra sao mà."

Đình Ma Kết vốn là tiểu thư quyền quý, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thích thú với gia thế của mình. Cô và ba cô xưa nay luôn xích mích vì bất đồng quan điểm. Mặc dù Đình Ma Kết vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhưng ba cô lại không quan tâm mấy thứ thành tích của con mình mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Chuyến du lịch vừa rồi thật ra cũng là do gia đình cô ép đi để tham dự mấy tiệc xã giao.

Với tư cách là bạn thanh mai trúc mã, Lưu Nhân Mã đương nhiên biết chuyện này. Nghĩ lại thấy mình đã chọc trúng chỗ không nên chọc, cậu đành đánh trống lảng.

"Tôi mua bánh bao cho cậu này. Mau ăn đi, đừng để bụng đói."

Đến cả việc Đình Ma Kết hay nhịn ăn sáng mà cậu cũng nằm lòng. Thế nên cứ mỗi lần gặp cô là cậu phải thủ sẵn đồ ăn trên người.

"Cảm ơn. À phải rồi, Kim Ngưu đâu? Cậu ấy không đi với cậu à?"

"Sáng nay...cậu ấy đi trước rồi."

Hôm qua Phí Kim Ngưu bảo muốn đến trường sớm, Lưu Nhân Mã cũng muốn đi chung nên đã đặt chuông báo thức. Sau đó đến sáng nghe thấy tiếng chuông reo thì cậu tắt đi, định ngủ thêm năm phút nữa thôi nhưng ai ngờ lại ngủ quên luôn. Đến hồi chuông thứ hai cậu mới giật mình tỉnh dậy. Do là bạn lâu năm, Phí Kim Ngưu đã quá quen với tính cách này nên cũng không gọi Lưu Nhân Mã dậy, chỉ âm thầm đặt lại chuông báo thức khác cho bạn mình. Nếu không thì Lưu Nhân Mã đã đi trễ vào ngày đầu mất.

Lại kể về mối quan hệ giữa ba người bọn họ, Lưu Nhân Mã quen Đình Ma Kết trước do học chung lớp mẫu giáo. Sau đó cả hai phát hiện đều học chung trường đến mấy năm liền nên dần thân thiết với nhau. Đến năm nhất sơ trung thì hai người quen được Phí Kim Ngưu do cậu ấy là bạn cùng lớp của Lưu Nhân Mã. Ba người bọn họ cứ thế mà chơi thân với nhau đến tận bây giờ, thậm chí còn chưa từng xảy ra xích mích nào.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ