Chương 2

812 72 1
                                    

Lâm Bạch Dương uể oải thức dậy không phải do tiếng chuông báo thức mà là do âm thanh đập cửa rầm trời của cô chị họ phiền phức. Tối qua chị ấy phấn khích đến độ nấu một mạch bảy tám món khiến cô nhìn thôi cũng đủ no. Nhưng vì không thích bỏ mứa thức ăn nên cô với hai bạn mới phải cố gắng xử lý hết cả bàn. À quên, thêm cả Đặng Sư Tử cũng góp sức nữa. Mặc dù Đặng Sư Tử có thái độ không tốt với Lâm Song Tử, nhưng anh ta vẫn chịu động đũa vào thức ăn do Lâm Song Tử nấu. Có lẽ là vì chị ấy nấu quá ngon, đến cả Lâm Bạch Dương suốt ngày chê bai cô chị nhưng cũng gật gù đồng ý là ngon thật.

Bởi vì no căng cả bụng, thêm việc đi đường xa lên thành phố, rồi lại phải dầm mưa lâu nên Lâm Bạch Dương đã quá mệt mỏi. Cô vừa đặt đầu xuống gối là hai mắt nhắm nghiền, ngủ thẳng đến sáng. Định bụng hôm nay không có việc gì làm nên ôm chăn thêm tí nữa, nhưng cuối cùng cô cũng đầu hàng với tiếng đập cửa không kiêng nể của Lâm Song Tử.

Lâm Bạch Dương vẫn chưa mở mắt, lọ mọ ra mở cửa. Lâm Song Tử nhìn thấy em mình đầu tóc rối bời mà vẫn nhào đến ôm lấy.

"Bông Gòn, tối qua em ngủ ngon không?"

Ngon cái đầu chị. Lâm Bạch Dương muốn đáp lại như vậy, nhưng đã bị Lâm Song Tử giành lời, không để cô nói một câu.

"Hôm qua chị đã hứa sẽ dẫn em đi mua sắm. Vừa hay trường mình cũng gần siêu thị nên chị sẽ cho em tham quan trường một vòng luôn."

Vừa nói Lâm Song Tử vừa đẩy Lâm Bạch Dương đi đánh răng rửa mặt, trên miệng không ngừng hối thúc em họ mình nhanh chóng sửa soạn. Cứ như thể Lâm Song Tử mới là người lần đầu đến thành phố vậy. Mặc dù Lâm Bạch Dương vẫn còn buồn ngủ, nhưng dù sao cô cũng đang thiếu vài món đồ, nên xem như hôm nay mua sắm chuẩn bị cho đầy đủ để sau này đỡ mất công đi tới đi lui tìm mua nữa.

Thế là không bao lâu sau Lâm Bạch Dương đã sửa soạn xong, được Lâm Song Tử dẫn đến trường bằng xe buýt. Vừa bước chân đến cổng, Lâm Bạch Dương nhìn hai chữ "Cao Thiên" được mạ vàng mà không khỏi xuýt xoa. Nếu cô không tìm hiểu từ trước thì đã cho rằng đây là trường tư rồi.

"Sao nào? Có phải hoành tráng lắm đúng không?"

Lâm Song Tử thấy Lâm Bạch Dương đơ người trước cổng trường nên đánh tiếng. Cô em họ lúc này mới phản ứng.

"Có thấy trên trang web trường rồi, nhưng nhìn trực tiếp thế này thì đúng là...lố thật."

Lâm Bạch Dương hạ giọng do sợ người khác nghe thấy. Trái lại thì Lâm Song Tử nghe xong liền bật cười ha hả.

"Đó là do thầy hiệu trưởng của tụi mình rất thích giữ thể diện. Chẳng những cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, mà đến cả chất lượng đào tạo cũng phải đứng đầu thành phố. Chị cảm thấy, giả sử nếu quỹ trường không đủ thì có khi thầy ấy cũng tự mình bỏ tiền túi ra mất thôi."

Lâm Bạch Dương nghe vậy chỉ ngửi thấy một mùi khoa trương. Cô sợ rằng sau này nhập học lại phải đóng thêm mấy thể loại phí phát sinh, mà bản thân cô thì không có quá nhiều tiền do phải sinh hoạt xa nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Bạch Dương chỉ biết thở dài.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ