Chương 11

357 55 0
                                    

"Bài học hôm nay đến đây thôi. Các em về nhà nhớ làm bài tập trong sách, tiết sau cô sẽ kiểm tra."

Giáo viên bộ môn vừa dứt lời thì cả đám học sinh phía dưới đồng loạt dọn dẹp bàn học rồi ồ ạt ra về. Duy chỉ có một nữ sinh vẫn không mảy may gì mà ngồi yên một chỗ.

Lâm Bạch Dương thấy San Cự Giải đang bất động, ánh mắt thì cứ đăm chiêu nên cô đưa tay lay bạn mình.

"Cậu không về hả?"

San Cự Giải bị lay như tỉnh mộng. Cô vội vàng tống hết sách vở vào cặp, lúc đứng dậy không cẩn thận khiến cho cái chân đau nhức. Lâm Bạch Dương nghe thấy bạn mình khẽ "a" một tiếng cũng lập tức nhìn xuống vết thương của San Cự Giải.

"Có cần tôi đỡ cậu về không?"

Mặc dù chân bị bong gân khiến việc đi lại khó khăn, nhưng San Cự Giải đành phải từ chối lòng tốt của cô bạn.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn có việc nên chưa về nhà đâu."

Cô dùng tay bám vào bàn để di chuyển, đồng thời quay sang nói với Lâm Bạch Dương.

"Tạm biệt, mai gặp lại."

San Cự Giải cứ thế đi cà nhắc rời khỏi trường. Cô không dễ dàng gì để luồn lách thoát khỏi đám đông, nhưng cô chưa thể về nhà ngay do trong lòng đang có mối bận tâm lớn.

Chuyện là hôm qua sau khi gây ra tai nạn thương tiếc cho lớp trưởng Triệu, San Cự Giải đã định gặp cậu vào giờ ra về để nói lời xin lỗi. Nhưng do cái chân không di chuyển nhanh được nên cô vừa mới đứng dậy thì chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Qua tới ngày hôm nay, sáng giờ cô vẫn không dám lại gần Triệu Thiên Bình do xung quanh cậu lúc nào cũng có mấy bạn học nhốn nháo. Thế nên San Cự Giải cảm thấy lúc tan trường chính là thời điểm tốt nhất.

Nghĩ là vậy, nhưng cô đã đi theo phía sau Triệu Thiên Bình cả một quãng đường dài rồi mà vẫn không biết nên tiến tới bắt chuyện như thế nào. Vì vậy cô khẩn trương đưa ra một loạt phương án.

"Xin chào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

San Cự Giải lắc đầu. Câu này hình như quá thẳng thắn rồi.

"Chào cậu. Xin lỗi vì tôi nặng quá hại cậu bị thương."

Câu này cũng không ổn. San Cự Giải mải mê suy nghĩ mà không chú ý đến người phía trước. Không biết cậu ta đã đứng lại từ lúc nào khiến cô đâm sầm vào ngực của cậu ta. Cô xoa cái mũi của mình, vừa ngẩng đầu lên thì khuôn mặt tươi cười của Triệu Thiên Bình ngay gần trong gang tấc. Hai tai cô lập tức đỏ lên.

Đối diện với dáng vẻ ngây ngốc của cô bạn cùng lớp, Triệu Thiên Bình lên tiếng.

"Cậu có gì muốn nói với tôi hả?"

Thật ra cậu đã biết cô đi theo mình từ lúc mới ra khỏi lớp rồi. Cậu còn cố tình đi chậm lại để cái chân cà nhắc của cô đuổi theo kịp, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cô tiến đến nên cậu mới chủ động đứng lại.

Đột ngột bị hỏi như vậy khiến San Cự Giải thoát khỏi cơn u mê trước nhan sắc của lớp trưởng. Cô nhớ ra mục đích của mình thì lập tức chột dạ, cúi mặt nhìn chằm chằm dưới đất.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ