Ngoại truyện 3

1.6K 109 5
                                    

Tuổi thơ của Phí Kim Ngưu không được tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Ba cậu vì ngoại tình đã tự tay phá vỡ hôn nhân của chính mình. Sau đó mẹ cậu liền dứt khoát ly hôn rồi dắt cậu rời khỏi căn nhà đã quen thuộc hơi thở bao năm qua. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu đã phải nghe những lời đàm tiếu của người lớn xung quanh khiến cậu dần trở nên trầm tính hơn rất nhiều so với lứa tuổi.

Không bao lâu sau, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác. Thấy bà ấy mỉm cười hạnh phúc bên người mới, Phí Kim Ngưu hiểu rằng mình không có quyền cướp đi nụ cười của mẹ sau những ngày khóc cạn nước mắt vì người chồng cũ tệ bạc. Thế nhưng phụ lại niềm mong đợi của cậu, bà ấy đã lựa chọn tiến tới cuộc sống mới mà không còn nắm tay cậu dẫn theo nữa.

Phí Kim Ngưu không hận ba mình, càng không trách người mẹ đã hi sinh vất vả suốt thời gian qua. Nhìn thấy cậu như thế, mẹ cậu mới đau lòng mà nói một lời trước khi đi.

"Con đừng hiểu chuyện quá, có được không?"

Lúc ấy cậu chỉ muốn hỏi, nếu mình thật sự giàn dụa nước mắt để van xin bà ấy dẫn mình theo, thì liệu bà ấy có đáp ứng ước muốn nhỏ nhoi này không?

Câu hỏi này mãi về sau Phí Kim Ngưu vẫn chưa có lời giải đáp. Thời điểm đó, cậu chỉ là một đứa bé bảy tuổi nhưng đã phải dọn đến sống cùng ông ngoại ở nơi xa lạ. Nhà ông cách khá xa trung tâm thành phố nên cậu cũng chuyển trường ngay sau đó. Bởi vì chuyển trường đột ngột, cùng với tính cách trầm lặng như thế mà chẳng có mấy ai muốn kết bạn với cậu. Thế nên cậu chỉ đành vùi đầu vào mấy cuốn sách mà ông ngoại đã tặng cho mình.

Mặc dù Phí Kim Ngưu bị bạn bè chê bai là tẻ nhạt, nhưng cậu lại có một trái tim rất ấm áp. Một hôm nọ, cậu đi ngang qua công viên gần nhà thì vô tình phát hiện ra một con cún nhỏ xíu đang nằm nép mình trong thùng giấy cứng dưới bụi cây. Nó có lớp lông màu trắng nhưng bị bụi bám làm cho đen đúa, có vẻ là giống Labrador, không biết bị ai bỏ rơi ở đây.

Thấy nó không ngừng run rẩy nên Phí Kim Ngưu lập tức chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất, lấy vài đồng bạc ít ỏi trong túi ra để mua một cây xúc xích rồi trở về trước bụi cây.

Dường như nó đã nhịn đói rất lâu nên vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì lập tức nhổm dậy. Hai mắt nó không giấu nổi vẻ mừng rỡ, nhưng do Phí Kim Ngưu là người lạ nên nó vẫn còn e dè chưa dám tiến tới. Cậu thấy vậy thì liền tự tay lột vỏ xúc xích ra rồi đưa đến bên miệng nó. Thế là nó nhích đến gần hơn, ngửi hai cái trước khi cắn một miếng lớn. Phí Kim Ngưu nhìn điệu bộ vui vẻ của nó khi được lấp bụng khiến cậu cũng vui lây.

"Cậu cũng là bạn của nó hả?"

Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói lảnh lót nên cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Người vừa lên tiếng kia chỉ là một cô nhóc trạc tuổi nhưng ăn mặc khá sành điệu, trái với phong cách giản dị của cậu. Cô bé đó chạy đến bên cạnh Phí Kim Ngưu, cũng đưa mắt nhìn sang con cún trắng. Thấy nó đang ăn ngon nên cô liền cười tươi.

"Tớ còn sợ mang đồ ăn ra trễ quá làm nó bỏ đi rồi chứ. May là có cậu giúp nó."

Phí Kim Ngưu nghe vậy thì nhìn qua túi đồ trên tay cô, bên trong có khá nhiều món nên chắc con cún này sẽ được ăn no. Vì vậy cậu liền an tâm mà đứng dậy ra về trước khi để cho ông ngoại lo lắng. Thấy đối phương chưa nói tiếng nào đã rời đi, cô bé kia lập tức hét to sau lưng cậu.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ