Ngoại truyện 2

424 46 1
                                    

Ai đã từng gặp Đặng Sư Tử bên ngoài thì đều nhận xét anh bằng một từ "đáng sợ". Bản mặt khó ở của anh cứ khiến người khác phải lo sợ mình đã làm điều gì đắc tội. Mặc dù vậy, tính cách của anh lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Giả sử có ai té ngã trước mặt thì anh cũng không vô tình đến mức bước ngang qua người ta.

Lâm Song Tử lần đầu gặp anh vào một năm trước, lúc đó hai người bọn họ đang học năm nhất. Do hai lớp ở hai tòa khác nhau nên trước đó cô chưa từng gặp anh bao giờ. Một ngày đẹp trời nọ vào cuối tuần, cô vừa thức dậy sau khi làm một giấc ngủ đã đời nên mò xuống phòng bếp để nấu món gì bỏ bụng thay vì ăn ngoài. Bỗng nhiên ở phòng khách có hai người đang đứng nói chuyện với nhau, vừa thấy cô thì người phụ nữ ở đó liền gọi.

"Song Tử, lại đây cô giới thiệu chút."

Cô vâng dạ đi đến phòng khách theo lời của cô chủ nhà. Đến khi nhìn thấy gương mặt của người còn lại, trong lòng cô không khỏi chấn động. Tim cô bỗng nhiên đập mạnh đến nỗi cô còn tưởng mình mắc bệnh nan y.

"Đây là Đặng Sư Tử. Thằng bé cũng học ở Cao Thiên, bằng tuổi với con đấy."

Lâm Song Tử đang trố mắt ngắm nhìn gương mặt đó thì hoàn hồn. Cô vội thu lại vẻ thất thố, lịch sự lên tiếng chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Lâm Song Tử. Cậu có biết tôi không nhỉ?"

Anh không chần chừ mà đáp lại ngắn gọn.

"Không."

Cứ tưởng cô trên trường nổi tiếng đến thế thì chắc anh cũng có biết đến cô, nếu vậy thì cả hai sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Vậy mà anh lại tỏ vẻ thờ ơ đánh bay sự ảo tưởng của cô khiến cô xấu hổ. Lâm Song Tử vội ho một tiếng để xua tan sự ngượng ngùng.

"Cậu ăn sáng chưa? Tôi đang định nấu mì gà. Cậu có muốn ăn cùng không?"

Trái với sự nhiệt tình của cô, anh ta chỉ lạnh nhạt thốt ra hai chữ "không ăn". Không chờ cô tiếp tục bắt chuyện, anh lập tức xách ba lô quay người bỏ lên phòng của mình. Lâm Song Tử đang tiếc nuối nhìn mỹ nam rời đi thì cô chủ nhà lên tiếng.

"Tính cách của thằng bé vậy thôi chứ không có ý xấu đâu. Con là đứa cô tin tưởng nhất nên nhớ giúp đỡ bạn nhé."

Thấy cô chủ nhà nói đỡ cho anh ta, Lâm Song Tử liền gật đầu vâng dạ. Thật ra cô không hề có ấn tượng xấu gì với thái độ đó, thậm chí trong lòng còn phấn khích khi sắp được cận kề với một anh chàng đẹp trai trong thời gian tới. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô là kiểu người thích bị đối xử tệ.

Cũng bởi vì cảm xúc bất thường này mà Lâm Song Tử không khỏi ngày nhớ đêm mong gương mặt nọ. Nhưng do phòng của hai người ở hai tầng khác nhau, Đặng Sư Tử thì suốt ngày ru rú trong phòng nên cô không thể gặp mặt được. Vì thế cô liền tìm kiếm thông tin của anh ở trường để đi rình mò.

Giang Xử Nữ thấy cô bạn của mình là người của ban xã hội mà cứ chạy qua bên ban tự nhiên nên nảy sinh tò mò đòi đi theo. Cô đang đứng sau lưng của Lâm Song Tử, đột nhiên cô bạn reo lên.

"Cậu ấy tới rồi."

Giang Xử Nữ cũng ló đầu ra xem thử, nhưng trên hành lang có cả đống người thì làm sao mà biết ai là đối tượng của Lâm Song Tử.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ