Chương 4

3K 186 3
                                    

Ban xã hội nằm ở khu B phía bên trái sân trường, ngược lại với ban tự nhiên. San Cự Giải học ở lớp 10-7, là bạn cùng bàn với Lâm Bạch Dương. Khác với Lâm Bạch Dương, cô là người thành phố, học lên từ trường sơ trung Cao Thiên. Mặc dù có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng trí thông minh của cô chỉ vừa đủ để lên lớp, nếu không muốn nói là quá thảm.

Lúc trước vì chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, mỗi ngày cô đều đi chùa thành tâm cầu Phật. Cô cũng đã cố gắng giải thử đề thi quốc gia của các năm trước nhưng vừa đọc câu hỏi thì lập tức hoa mắt chóng mặt, thế nên cô mới chuyển sang đánh liều đi cầu trời. May mắn thay, điểm của San Cự Giải vừa suýt soát điểm đầu vào của trường Cao Thiên. Tuy vậy cô vẫn lo sợ vì kỳ thi tốt nghiệp kia sẽ không dễ dàng đến thế.

Hôm đi nhận lớp, cô nhìn quanh phòng tìm chỗ ngồi, thấy Lâm Bạch Dương có vẻ hiền lành nên đến xin ngồi cùng. Gia đình của San Cự Giải là kiểu bao bọc con cái hơi thái quá nên cô có phần ngại giao tiếp xã hội, rất sợ người khác nổi nóng. Cũng vì vậy mà năm nào San Cự Giải đều phải tìm một người dễ tính để làm bạn cùng bàn, điển hình như Lâm Bạch Dương. Nhưng mà cô lại không biết rằng cô bạn này còn có thể cục súc với chị họ của mình như vậy, dọa cô một màn khiếp vía.

Kể từ bữa ăn trưa cùng chị họ của Lâm Bạch Dương, San Cự Giải có một cảm giác kì lạ như có người theo dõi mình, đành mang theo xâu chuỗi Phật để khấn an trừ tà.

Mấy hôm nay Lâm Song Tử ở phòng học tầng trên cứ hắt hơi liên tục, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Sáng nay San Cự Giải vừa bị gọi lên phòng giáo viên, không việc gì khác ngoài nghe một tràng giáo huấn của cô Hạ phụ trách bộ môn Hóa. Lý do là ban nãy trong tiết, San Cự Giải bị gọi lên bảng làm bài nhưng cô không biết làm. Cô Hạ vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, liền bắt San Cự Giải dò lại bài cũ. Đương nhiên là cô không thuộc bài, thành ra mới bị gọi lên phòng giáo viên như thế này.

Cô Hạ giáo huấn đến hết giờ nghỉ buổi sáng mới chịu tha cho San Cự Giải. Cô mang đầu óc sầu não lẩn thẩn trở về lớp. Vừa đi đến trước cửa phòng giáo vụ, bỗng dưng có một người đang bê một xấp sổ tay từ trong phòng đi ra khiến San Cự Giải không kịp né, thế là va phải người đó làm xấp sổ rơi tứ tung xuống đất.

"A. Tôi...xin lỗi."

San Cự Giải giật mình, sợ bản thân vừa gây ra chuyện lớn nên cúi thấp đầu, giọng run rẩy. Nhìn thấy mấy cuốn sổ nằm dưới đất, cô cũng có ý thức mà nhanh chóng nhặt chúng lên. Nhưng do động tác bị luống cuống nên cô nhặt được cuốn nào thì lại rơi cuốn đó, khiến nam sinh đối diện phì cười. San Cự Giải nghe thấy tiếng, cảm thấy hơi quen quen nên ngước mặt lên.

"Lớp trưởng?"

"Gọi tôi là Thiên Bình được rồi, không cần phải gọi lớp trưởng đâu."

Triệu Thiên Bình đáp lại rồi cũng cúi xuống nhặt mấy cuốn sổ chung với cô. San Cự Giải vẫn còn cảm giác tội lỗi nên lại cúi đầu, hỏi lí nhí.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ