Chương 6

607 56 2
                                    

Từ lúc nhập học đến giờ đã hơn một tháng. Mặc dù chưa đến kỳ kiểm tra nhưng Đình Ma Kết vẫn luôn chú tâm ôn bài rất nghiêm túc, đến nỗi mọi người xung quanh đều có cảm giác áp lực như sắp thi tốt nghiệp. Vẫn như mọi hôm, cô đeo tai nghe, tay hí hoáy viết chữ, dường như đang tách biệt với thế giới ồn ào. Đương nhiên hình ảnh đối lập này cũng khiến không ít người xì xào.

"Nhìn kìa, ngày nào cũng cắm đầu vào học. Cậu ta đang muốn thể hiện cho ai xem chứ?"

"Chắc muốn lấy lòng thầy cô đó mà. Lỡ như bị gọi trả lời câu hỏi, phải chuẩn bị thật kỹ để còn được khen ngợi chứ."

"Cũng đúng. Là thủ khoa mà để sơ xuất thì mất mặt chết đi được."

Tiếng bàn tán lớn đến nỗi lọt hẳn vào tai Đình Ma Kết. Xem ra bọn họ chẳng kiêng dè gì mà nghĩ việc nói xấu người khác là chuyện thường tình. Đình Ma Kết không tỏ ra tức giận, đối với cô chúng chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai mà thôi. Mặc dù cô là một người vô cùng xuất chúng, nhưng ngoại trừ hai cậu bạn thân ra thì cô không làm quen thêm bạn nào khác. Nguyên nhân là vì chẳng có mấy ai thật sự muốn làm bạn với một người quá xuất sắc như vậy.

Dạo gần đây bạn cùng bàn của cô là Lưu Nhân Mã đang bận rộn với câu lạc bộ bóng rổ nên thường xuyên vắng mặt vào giờ nghỉ trưa, nếu không thì chẳng có cơ hội nào để đám người trong lớp công khai ghen ghét với cô như vậy. Trái với Đình Ma Kết, Lưu Nhân Mã là tuýp người cực kỳ sôi nổi. Mặc dù có tính cách hòa đồng nhưng lắm lúc cậu lại tỏ ra khá đáng sợ nếu có người động vào cô bạn của mình. Do đó trước mặt cậu không ai dám tỏ thái độ gì với cô hết.

Sau khi ôn bài xong, Đình Ma Kết mới từ tốn đóng lại sách vở. Cô định giải lao một chút trước khi vào tiết kế tiếp nên lấy ra vài đồng lẻ đi tìm máy bán nước tự động. Ngay khi cô tìm thấy cái máy gần lớp nhất, đã có vài cậu nam sinh đang tụ tập mua nước ở đó. Đình Ma Kết nhận ra bọn họ là người của đội bóng rổ do có lần Lưu Nhân Mã đi cùng với họ. Nhưng hiện tại không thấy Lưu Nhân Mã trong đám người này, cô cũng không có quen biết gì nên đứng ở một góc chờ bọn họ rời đi.

Bỗng nhiên một trong số đó vô tình nhìn thấy cô. Cậu ta cười tươi rói, quay sang nói gì đó với mấy người còn lại rồi đi về phía Đình Ma Kết. Cô cảm thấy ngần ngại khi cậu ta tiến đến nhưng không thể cứ thế bỏ đi được. Đến khi cậu ta đứng trước mặt cô thì chìa ra một chai trà xanh.

"Tặng cậu này."

Đình Ma Kết còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy cậu ta nói tiếp.

"À xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi là Đồng Văn, bạn của Lưu Nhân Mã. Cậu đang định mua nước đúng không? Tôi mua dư một chai nên tặng lại cho cậu."

Đình Ma Kết nhìn chai trà xanh trên tay Đồng Văn, chần chừ không muốn nhận.

"Xin lỗi..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, cậu ta lại nhanh nhảu cướp lời.

"Dù sao tôi cũng đã mua rồi. Cậu cứ lấy đi, đừng ngại."

Thấy cậu ta có vẻ kiên quyết, nhưng cô không có ý nhận không như vậy nên tìm cách đáp lại cho phải phép.

"Để tôi gửi lại tiền."

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ