Không phải mafia game nhưng mà bị giết bởi vì Yoon Jeonghan thì tự hủy đi cho nhanh.
:D
"Đừng bước vào, Hansol."
Phòng ngủ vẫn như cũ là một màu sắc xanh xanh dịu mắt. Nhưng cái mùi hăng hăng đến buồn nôn đặc trưng không thể nào quên của cái vạc hầm ruồi cánh đen sộc vào mũi làm Hansol như muốn bật ngửa. "Hôi lắm đó bé, chờ chút nữa sẽ hết ngay"
Jeonghan yểm bùa lên cái vạc, chẳng bao lâu căn phòng đã hết mùi, lại thơm mùi man mát quen thuộc từ cái chai dầu thơm anh Jihoon đang xịt xịt. Hansol tròn mắt hỏi "nhưng mà thuốc đa dịch để làm gì ấy ạ"
- Bé lại quên lại quên lời anh rồi.
Anh Jeonghan xoa đầu bé, "bé không có quên mà" Hansol mếu máo với anh.
- Anh dạy là tất cả Slytherin đều hành động vì mục đích của họ. Không nên để lộ hay tò mò.
Hansol phụng phịu nhắc lại lời anh lớn dạy từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà màu xanh lá. "Anh lớn đừng để bị mấy thằng tọc mạch phát hiện đấy.." anh Jihoon nhảy xuống giường "Còn giờ anh dẫn bé đi ăn bánh quế nhé." Jihoon dẫn Hansol đang vô cùng vui vẻ xuống nhà ăn xin mấy con gia tinh bánh quế và nước chanh gừng uống vào cho ấm bụng. Để lại Yoon Jeonghan với vạc ruồi cánh đen chưa chắc là dùng làm thuốc đa dịch của mình.
Anh bé Jihoon và anh lớn Jeonghan ở cùng phòng với Hansol, trong ngôi nhà Slytherin màu xanh lá. Anh lớn Jeonghan thì là huynh trưởng còn anh bé Jihoon này thì người ta gọi là thiên tài. Hầu hết các bài kiểm tra từ thực hành đến lý thuyết anh bé toàn được điểm tuyệt đối còn là nhạc trưởng của dàn hợp xướng nữa. Anh bé tóc nâu mắt cong cong trông như con mèo nhỏ, rất xinh đẹp cũng rất hiền. Nhưng không phải ngày nào cũng hiền, hôm nay thôi.
.
Jihoon bước từng bước dài trên cái hàng lang ngoài trời bắt sang tháp phía Tây, Hansol ban nãy thấy huynh trưởng nhà Gryffindor là hớn hở chạy theo gọi ông Seungcheol là anh trưởng rồi đu theo ổng ra sân Quidditch. Jihoon dừng lại ở giữa hành lang, đột nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài ánh tà dương đang chạy trốn khỏi nền trời toàn là nắng. Người ta gọi đây là hoàng hôn nhỉ? Đẹp thật đấy, không biết bao lâu rồi Jihoon chưa ngắm hoàng hôn. Cái màu đỏ cam chất đầy trong mi mắt, bám lên da dẻ một chút ấm nóng mơ màng. Ánh mặt trời như thể đặt lên vai Jihoon một chút nắng, để chúng nhảy múa chơi đùa trong khi gió lồng lộng thổi ùa vào tai một khúc ngân ca, khúc hát ngợi ca hoàng hôn rực rỡ. Đẹp đến nao lòng.
"Tách"
-Tặng anh đó, anh Jihoon!
Minghao vẫy vẫy tấm hình mới được in ra từ cái máy chụp lấy liền dán hình con ếch che mưa bằng cái lá sen to to, rồi dúi vào tay tôi. Cậu bé cười một cái rồi chẳng đợi tôi nói gì đã quay bước bỏ đi. Nói sao nhỉ? Minghao là một người kỳ lạ, hành động tùy hứng của cậu dường như chẳng có mục đích gì cả. Cậu mỗi ngày sẽ đem theo một cái máy ảnh, có khi là cái máy chụp lấy liền, có khi là máy cơ, có khi lại mang cái máy quay cho ra khung hình 1:1. Chụp lại một khoảnh khắc nào đó trong ngày, sau đó tặng cho một người nào đó mà cậu chẳng quan tâm là có biết cậu hay không. Tặng thêm một nụ cười, bao nhiêu đấy đủ để người ta to nhỏ về cậu bé. Về những bức hình xinh đẹp hoặc quái lạ được cậu dúi vào tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
RandomAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...