Mục 8. tàn

517 50 4
                                    

- Sai rồi Seokmin!

Giọng anh Jihoon khó chịu.

- Lần thứ năm rồi. Sao vậy? Khó hát đến vậy sao?

- Không phải...

Tiếng Seokmin lí nhí trong cổ họng

- Em không tập trung!

Jihoon lên tiếng, vớ tay rút bản nhạc đưa cho Seokmin.

- Đi đi! Tập lại. Nhớ! Em chọn bài hát này!

.

Bước ra khỏi sảnh đàn, giọng anh Doyoung vút cao những nốt luyến mềm như lụa. Vang vảng vẫn nghe tiếng hát

Nếu 'em yêu anh' là một lời hứa

Sẽ không thất hứa, đúng chăng em?

Nói đi, nói vào trong gương, nói với chính mình

Điều rõ ràng trong lòng em đã biết...

.

Giữa những cơn mơ và hiện thưc, địa đàng và chốn bình nguyên, em ở đâu? Jisoo ở đâu? 'Em yêu anh' có thật không? Seokmin có yêu Jisoo không? Có không? Thật không?

Lời bài hát vang trong đầu óc Seokmin. Buồn. Bồi hồi. Da diết.

Như mơ. Như thực.

- Gió đưa em về, trăng cao và trời trong xám xịt. Mặt trời đỏ, đêm, chìm vào thinh không... trôi... trôi...

Những câu hát nối tiếp nhau không rung động, không vạ lòng

- Ai sẽ về dưới chân cỏ, với hàng mi, với nỗi lòng quặng đau thành tri kỷ. Anh chờ em, chờ ai, chờ xuân về hằng trên mây cọ...

- Hoa về cùng hoa, hoa về cùng những đau và nước mắt. Khóc, vui tan thành mây, thành hoa...

Bước chân lẹp xẹp, bấp bênh, ngất ngưỡng. Seokmin đưa cánh tay lên cao xoay mình theo lời hát. Âm nhạc giải phóng em, nhấc chân em lên cao thành điệu múa. Mắt em sâu thẳm, mơ, tỉnh, nửa vời.

- Ai đánh rơi giấc mơ, ba đồng tôi trả được. Ai đánh rơi trái tim năm đồng tôi trả được. Ai đánh rơi dưới chân, thân xác mình man dại... Ai đánh rơi dưới chân đôi mắt, long lanh cười...

Một giây phút nào đó giữ bóng tối và ánh sáng lập lòe, giữa những mộng mơ và chính trái tim mình chân thực, Seokmin cũng đã hiểu.

Hong Jisoo sẽ chết.

Sự cố chấp của nó dường như không có mục đích nào ngoài cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ nát của anh. Vô nghĩa. Như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi xinh đẹp, Seokmin òa khóc cố chấp chạy theo và níu lấy mảnh vụn vỡ rách tươm. Đi rồi! Mất rồi! Nhưng chẳng có gì có thể che lấp được, rằng kể cả khi một người chết đi, một đứa trẻ cũng không thể nào ngừng lớn lên được. Seokmin không thể nào vì anh mà mãi mãi luẩn quẩn với chính mình được. Không được! Không thể được!

Hong Jisoo sẽ chết, món đồ chơi đó sẽ vụt mấy khỏi tay. Seokmin không muốn thế, không hề muốn như thế. Nhưng Seokmin có làm gì được đâu, bởi Hong Jisoo sẽ chết và món đồ tưởng là trân quý nhất trên thế gian ấy cũng chỉ là một thứ đồ vật, một món đồ chơi, một mảnh vải, một chút bông gòn.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ