Mục 6. những giấc mơ sớm lụi tàn

1K 111 9
                                    

Và rồi cả em cũng sẽ tàn lụi theo giấc mơ của anh..

Hai ngày. Khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho trận Quidditch đầu tiên nhưng có lẽ chẳng ai trong số các học sinh ở đây không mong ngóng nó. Đã là bữa tối thôi nhưng tôi vẫn thấy Seungkwan cuốn cuồn chạy tới lui sắp xếp cho trận đấu tới, mãi vẫn nhìn ra cái vẻ hối hả trên khuôn mặt tròn của nó trong khi bạn nó - Hansol vẫn ăn chậm như một con rùa, cốt là để níu Seungkwan lại trên bàn ăn lâu thêm một chút. Để bạn gấu chờ lâu buồn mồm sẽ gắp thêm hay ba thứ ăn nữa coi như là một công đôi việc.

Hôm nay tôi ngồi cùng anh Jisoo và cả anh Jeonghan nữa bên dãy bàn nhà Slytherin. Hai anh ăn chậm, từ tốn và kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Hầu hết trong số chúng đều là những câu chuyện vặt của huynh trưởng hay một bài nghiên cứu thiên văn nào đó trên tờ nhật báo. Chúng đơn giản, bình thường thậm chí có phần tẻ nhạt nhưng nó khiến cho bầu không khí dễ chịu lắm.

Miếng gà trên đĩa vẫn còn nguyên chưa xê dịch chút nào, tôi vẫn cảm thấy chưa phải ăn vội, lại đảo mắt nhìn xung quanh. Jihoon hôm nay ngồi cùng với Chan và thằng bé Samuel đó, có cả Seokmin nữa. Cả hai đứa nhỏ trông có vẻ thích anh Seokmin hơn bạn thân của tôi nhiều. Biết sao được, ai mà không thích Seokmin chứ. Nó trong sáng, vui tính và quá là dễ gần gũi so với người anh cả của chúng. Seokmin cũng không có vẫn đề gì khi tiếp nhận người bạn mới của Chan. Chỉ là Jihoon khi thấy Seokmin dễ dàng như vậy có chút chột dạ. Cũng không được bao lâu, Seokmin lại mèo nheo ỉ ôi sao anh Jihoon chưa từng lo lắng cho nó nhiều như Chan bằng một đôi mắt cún và cái mếu dài trông thương lắm trên mặt.

Tôi đột nhiên thấy một chút buồn cười khi nghĩ đến họ, trong cái phần linh hồn lẳng lặng cũng bớt cô đơn hơn. Hai bên tai lùng bùng những âm thanh hào hứng và rộn ràng. Linh hồn tôi có lẽ hơn lệt ra khỏi bầu không khí hôm nay một chút, nhưng cái trầm lặng này có lẽ đem đến cảm nhận mới về nơi mà vỗn dĩ tôi luôn cho là ồn ào quá mức này.

Tôi thấy Minghao, ánh mắt em chạm vào tôi khi đôi mắt tôi quét dọc cả gian phòng. Em ngồi cùng Junhui, tôi thấy thằng đó đang hí hửng lắm và tôi cũng thấy đĩa thức ăn của em đầy ụ. Toàn là món em thích thôi. Hai má em nhai nhai bánh chiên mà phồng lên trông như con chuột nhỏ, đáng iu lắm, trông vừa trắng vừa mềm. Em cong mắt lên với tôi một cái, miệng vẫn còn đang nhai và tay thì được dúi thêm một cái nĩa sẵn con tôm đỏ ửng Junhui vừa mới bóc. Tôi đột nhiên thấy em cùng bạn mình đáng yêu quá. Tính cách của Junhui vốn dĩ đã rất giỏi chăm lo cho người khác lại gặp một cục bông vừa trắng vừa xinh như Minghao. Thật sự vô cùng xứng đôi. Tự hứa với lòng sẽ đốc thúc Junhui bày tỏ với em sớm một chút, để tôi danh chính ngôn thuận nhìn em có người quấn chăn đắp vớ xỏ cả giày vào. Chứ đông tới rồi em bướng bỉnh nữa, em sẽ ốm mất.

Ai đó ngồi đối diện em có lẽ đã chú ý đến nụ cười đó, người đó quay mặt lại. Bóng lưng người đó cao lớn lắm mái tóc đen có hơi rối nhưng quá ít thông tin để tôi nhận diện. Người đó. Chạm mắt với tôi.

Đôi mắt người như vạn vì sao xa, lấp lánh quá, rộng lớn quá..

Vậy người ơi giữa những tinh cầu trôi trong khóe mắt, tôi có được hiện diện trong đôi mắt người không..

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ