Mục 6. cái chết

955 108 5
                                    

- Sao vậy anh?

- Đưa thứ này cho Jisoo. Anh sẽ tới trông lớp của giáo sư Lonergan cho đến khi bà chắc chắn Wonwoo ổn.

- Vâng.

Minghao đón lấy mảnh giấy da bé xíu Jeonghan đưa cho mình, nhìn anh rời khỏi nhà ăn. Cũng đặt mảnh giấy vào túi rồi gom thêm mấy món nữa đặt lên khay mang cho Mingyu ở bệnh thất.

.

Jeonghan lướt đi trên hành lang tầng ba, bên ngoài trời hạ từng giọt nắng rơi vỡ ra trên vai, trên da thịt anh. Cái ấm áp nhỏ nhẹ của mùa thu phai dần nhạt nhòa trong từng đợt không khí thổi qua mắt anh, êm dịu quá thể nhưng cũng chẳng thể giúp tâm tình Jeonghan khá hơn chút nào. Bởi lớp buổi sáng của giáo sư Lonergan chính là dạy năm tư nhà Slytherin.

Phòng học đầy những khung cửa sổ cao, gian phòng sáng và ấm áp cùng với cái lò sưởi lớn đặt sau bàn giáo sư. Một vài lời xì xầm của đám học sinh chui vào tai Jeonghan trong lúc anh đi đến bàn của giáo sư.

Và có một cái nhìn một nụ cười rơi trên gáy Jeonghan, một người quen, một người thân thuộc bây giờ gặp gỡ chẳng bất ngờ tẹo nào

- Có một học sinh gặp vấn đề về sức khỏe và phu nhân không có mặt ở lâu đài cho nên giáo sư Lonergan đã đến bệnh thất chăm sóc cho em ấ-

- Ha..thật phách lối! Thằng nhãi Muggles đó làm lỡ một buổi học của chúng ta rồi. Lúc nào mấy loại lai căn đó cũng gây chuyện.

Jeonghan biết cô gái này, cô ta là con một dòng họ mới nổi. Cô ta hay đem mấy thứ váy áo lộng lẫy của mình chấc sang cả giường ngủ của học sinh khác, hay mặc mấy thứ váy tùng xếp đó xuống hồ nước và ngồi uống trà với tháp bánh sang trọng cô ta đá đít bọn yêu tinh làm cho. Vô cùng kệt cỡn.

- Trò Travancy, tôi nghĩ trò đã được dạy không nên cắt lời người khác khi người đó đang nói

- Tại sao tôi không được cắt lời anh. Ai nghĩ mình là ai chứ? Anh thậm chí còn hèn kém hơn cả bọn Muggles. Một đứa con dơ bẩn, một sai lầm của dòng họ. Chẳng phải nhà Noirman chưa bao giờ mong anh được nhập học ở đây sao?

Yoon Jeonghan mỉm cười với cô gái. Jeonghan có một chút buồn đó. Khi cô nói to như thế trước mặt toàn thể học sinh năm tư. Sự thật. Jeonghan bước đến gần bàn cô gái. Gõ ngón tay lên huy hiệu huynh trưởng bằng bạc với mãnh xà màu xanh của nhà trên ngực trái

- Trò Travancy, có biết đây là gì không?

- L..- Jeonghan không để cô trả lời, trực tiếp cắt ngang - Đúng! Là huy hiệu huynh trưởng nhà Slytherin. Và thứ này nữa là bài thi cuối kỳ môn Độc dược vừa rồi của học sinh năm tư. Do tôi chấm. Còn nữa - Jeonghan chĩa đũa phép phóng to một cuộn giấy da trong túi mình - cấu trúc bài luận tiếp theo của các trò cho học kỳ thứ hai, thứ chiếm gần một nửa số điểm trong học kỳ tới của các trò.

Cô ta dù có ngu ngốc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Yoon Jeonghan

- Tôi không dùng danh nghĩa của bất kỳ gia tộc để đứng đây cả. Thứ tôi dựa vào để đứng đây là danh hiệu huy trưởng. Bởi thế ngay lúc này tôi mới là người có quyền, trò thì không.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ