Mục 7. selcouth

875 97 5
                                    

Trời mùa đông có chút se lạnh quá đáng so với cái thân nhiệt vốn quen với mùa ấm lòng biển quanh năm của Minghao. Anh Wonwoo cứ cười em suốt, bảo là sao đã học năm năm rồi mà tới mùa đông lúc nào cũng thấy em rét run cầm cập, mũi đỏ tai đỏ ửng hết cả lên. Chân thì vốn quen để trần lại phải bọc bằng hai ba lớp giày da dày cộm, nặng đến độ nhấc chân không nổi.

Mùa đông về, đồng nghĩa với cái mùa ta thấy một cục Minghao quấn cả người trong lớp áo dày như quấn mềm bông, miệng lảm nhảm trông dỗi lắm, bảo rằng em nôn nghỉ đông lắm rồi. Em muốn về phương Nam ấm áp, muốn sà vào lòng biển mát lạnh, muốn ngả mình cháy khét dưới ánh nắng mặt trời. Em nhớ biển lắm.

Sáng nay trời có tuyết, tuyết rơi dày. Và bên ngoài chỉ còn đúng một màu trắng xóa. Bàn ăn nhà Ravenclaw hôm nay xuất hiện một gương mặt hiếm khi thấy vào buổi sáng.

Lee Jihoon ngồi xuống bên cạnh cái cục Minghao tròn vo trước hai con mắt trợn tròn của Jeon Wonwoo. Mặt anh có hơi nghiêm túc thái quá, lờ hẳn cái ánh nhìn của Wonwoo.

- Sao? Mày muốn ý kiến? Anh Jisoo kế bên. Làm liền cho nó nóng.

Được rồi. Minghao biết anh Jihoon rất nóng tính và có hơi chút... bốc đồng nhưng mà thế nào thì vẫn thấy hơi sợ.

Anh Wonwoo vẫn duy trì cái điệu bộ không cam lòng nhưng lại chẳng tỏ ý gì gọi là muốn đuổi Jihoon đi. Minghao cũng coi bằng không nghe không thấy, bom đạn chưa rơi đến mình, vẫn an toàn trong lớp áo bông.

Nhưng mà đời thì không như là mơ.

- Minghao! Em với Junhui giận nhau à? Anh thấy nó tránh em suốt. Mọi hôm mở miệng ra là Minghao thế này Minghao thế kia. Qua nay tắt đài rồi. Có hơi yên tĩnh, anh không quen lắm.

Muỗng súp nóng hổi còn chưa kịp đến miệng thì đã bị câu hỏi của anh Jihoon chặn lại.

Wonwoo thấy Minghao hơi ngẩn người, tai đỏ cả lên, mũi cũng đỏ, khóe mắt hồng hào cũng ửng lên màu đào liền dùng ánh mắt quan ngại nhìn Jihoon.

Jihoon cứng rắn lắc đầu.

Wonwoo thấy vậy, chỉ thở ra một hơi rồi hạ giọng với em

- Jihoon nó không có ý gì đâu. Bọn anh chỉ muốn biết nếu em cần bọn anh giúp đỡ hay trò chuyện một chút. Bọn anh thật sự lo cho em. Và chuyện em với Junhui...

Wonwoo bình tĩnh chờ Minghao phản ứng, đột nhiên lại thấy nó mỉn cười. Nó cười rất tươi. Mắt tròn vo lấp lánh.

- Cảm ơn anh. Nếu có chuyện làm sao, em sẽ nói. Chỉ là không phải bây giờ.

.

Jihoon và Wonwoo rời khỏi nhà ăn khá sớm. Trời bên ngoài vẫn rơi tuyết và thật ra chẳng thể nào ồn hơn tiếng cười đùa của bọn nhóc nhố nháo trước mặt anh. Hành lang dài không được tính là quá đông đúc, vẫn đủ chỗ để bọn chúng không đâm vào ai cả.

- Tao đâu có làm gì đáng sợ đâu? Đúng chứ?

Wonwoo cười trước cái nhăn mày của Jihoon

- Vậy mày định nói là em ấy nhát gan à?

Tiếng tặc lưỡi của Jihoon nuốt hai chữ không phải ngược vào trong bụng. Nó thừa biết em là người như thế nào, cũng thừa biết bản thân mình thật sự có hơi quá thẳng thắn với em.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ