Trời sáng rồi.
Hôm nay là trận Quidditch của Gryffindor và Hufflepuff .
Bệnh thất vẫn còn hơi lạnh, còn nguyên luôn cái hơi củi lửa chưa tàn. Nhưng giường của Wonwoo thì đã chẳng còn người ở trên đó.
Jihoon nhíu mày một chút. Cửa sổ của bệnh thất rất lớn lại dài và cao nên chỉ cần một chút hừng đông thôi, đã đủ rọi sáng cả gian phòng. Nó không thấy Wonwoo trên giường, đảo mắt tìm thấy bạn mình đứng ngắm bình minh bên một gian cửa sổ.
Mặt trời rọi lên mặt Wonwoo, mang theo chút ấm áp giữa tiết đầu đông rét căm từng đợt gió rít. Cái nắng hồng hồng cam cam ửng trên làn da nó vẫn đang còn lưu lại vài vết thâm tím dù đã mờ bớt đi nhiều.
Ánh mắt nó trôi đi đâu xa lắm. Nhưng nó không nhìn mặt trời. Bởi phía trên cao bầu trời kia, còn có một mặt trăng.
Ánh đuốc trong bệnh thất vẫn còn cháy chưa kịp tàn, cùng với tiếng cửa lửa lách tách. Sao mà gợi trong ký ức của Jihoon một tấm hình chụp mặt trăng. Mặt trăng của Wonwoo.
Minghao là người chụp tấm hình cho Wonwoo, tấm hình chụp mặt trăng. Jihoon lại nhớ về lời Wonwoo nói, rằng mỗi người chỉ có một mặt trăng, có ai ôm được hai mặt trăng bao giờ
Và cứ thế Jihoon thấy mình cười, cười buồn, cười đến xót, cười trước cái bẽ bàng của mùa hè Wonwoo, lại về. Nó không phải là mặt trăng, nó chỉ là, đã là mặt trăng của người khác. Bây giờ nó trả mặt trăng lại cho người. Để người hoan hỉ đem tặng mặt trăng cho ai đó ngoài kia. Chẳng còn là duy nhất. Bởi trần thế này, làm gì có ai ôm được cả hai mặt trăng..
.
- Wonwoo tới xem Quidditch chứ?
- Không! Tao muốn viết thư. Muốn tới Chuồng Cú.
- Tao đi với mày.
- Soonyoung sẽ buồn đấy nếu mày không đến xem.
- Tao đưa Wonwoo đi rồi đến đó sau.
- Tao muốn đến tháp bắc vào buổi tối nữa.
- Được. Tao đi cùng với mày.
- Cả Junhui và Soonyoung nữa.
- Được. Tao sẽ nói với hai đứa nó.
Wonwoo đột nhiên im lặng, nó vẫn nhìn lên mặt trăng của nó hoặc nó đang nhìn vào nỗi buồn của nó nơi mặt trăng nay đã không còn.
- Mùa đông đến rồi Wonwoo
Mùa đông đến rồi. Mùa đông sẽ rơi tuyết trắng, sẽ không phải núp mình trong bóng dáng mùa hè nữa.
- Tao nhớ tất cả mọi thứ, Jihoon à.
Wonwoo nhớ rõ mùa đông. Mùa đông phủ tuyết trắng, trắng xóa như ngây ngô rung động đầu đời. Wonwoo nhớ, nhớ từng đóm lửa thắp lên giữa đêm của tháp hoa hai người ngồi ngắm sao mỏi cổ. Wonwoo nhớ cả dịu dàng của người. Nhớ tất cả mọi thứ. Kim Mingyu là tất cả trong ký ức nhỏ bé của Wonwoo.
.
Hôm nay Hansol đến giúp Jihoon bôi thuốc, thằng bé nói Seungkwan quá bận rộn với việc chuẩn bị cho trận Quidditch buổi chiều nên không đến với Wonwoo được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
RandomAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...