Mục 4. black bird that called raven

1K 91 1
                                    


Em không thuộc về nơi này nhưng em trải nghiệm nơi này nhiệm mầu hơn bất kỳ phù thủy nào có thể tưởng tượng...

Lớp bụi mờ và những trang sách cũ, những lối đi dài dựng đầy sách tưởng như vách tường dài trám đầy vôi vữa. Thư viện hiện lên qua đôi mắt Seungkwan mơ màng, mờ ảo.

Dãy sách viết về các sinh vật huyền bí, mục của yêu tinh. Em vẫn đắm mình trong hàng trăm ghi chép về các loài yêu tinh khác nhau đã được tìm thấy. Những hy vọng của em về chút ít thông tin đại loại như nơi giấu của cải bí mật của chúng, như vơi dần theo từng trang lật sách.

Yêu tinh không dấu của cái ở một nơi bí mật, yêu tinh dấu đồ của mình ở một nơi an toàn..

Những dòng chữ với ý nghĩa tương tự nhau như bào mòn đi sự trông đợi của em vào giống loài yêu tinh mà em đã chắc rằng có tồn tại.

Em thở dài, đặt lại cuốn sách lên kệ cao, nhưng mãi chẳng cho vào được, như có một cái gì đó kẹt ở trong, một cuốn sách khác bị đặt nhầm vị trí hoặc thứ gì đó, đại loại như vậy. Ngăn kệ vừa đủ cao để em khiễng chân lên, dễ dàng cho tay vào trong lôi thứ bị kẹt ra.

Là một cuốn sách rất cũ, nhỏ xíu như một cuốn sổ tay. To hơn gang tay một chút, bìa da màu nâu cũ, sần sùi và gáy sách cũng như muốn bung ra gần hết.

Seungkwan thật sự có chút tò mò, em gở dây chun ràng cuốn sổ ra. Các trang sách cũ đến mức gần như đã mục hết, một số dính vào nhau, chẳng còn nhìn rõ chữ.

Màu giấy vàng vọt và nhăn nhúm, duy chỉ có một trang trông thẳng thớm và rõ nhất cái nét chữ run mờ

Năm..

Cuốn sách đầu tiên được viết bởi yêu tinh

Elmich, gia tinh nhà Ravenclaw

Được viết trong những ngày tôi tìm kiếm cô gái để cùng cô ngắm cầu vồng.

Seungkwan trố mắt lên, gia tinh của nhà Ravenclaw? Cuốn sách này đã tồn tại bao lâu rồi chứ? Có lẽ vì thế mà chẳng còn chữ viết nào trông rõ ràng cả.

Nhà Ravenclaw thật sự có một gia tinh sao? Seungkwan cố gắng gỡ những trang bị nhoè mực ra, cố gắng tìm kiếm thêm một chút thông tin gì đó về tác giả yêu tinh này, về nhà Ravenclaw về cả cầu vồng được nhắc đến.

Em gỡ được một trang chi chít chữ là chữ, nheo mắt lại cố đọc từng con chữ rời rạc kia

Bà nằm trên giường rất lâu. Không cho tôi đến gần. Tôi rất buồn cho bà, buồn cho cả người con gái.

Tôi vẫn luôn đứng bên kia cánh cửa, chờ bà gọi tên tôi. Nhưng chưa bao giờ, tôi nghe bà gọi tôi nữa.

Một ngày, bà cất tiếng gọi tên tôi. Tôi đã rất vui, đã rất hồi hộp, đã rất sẵn sàng nhận bất kỳ yêu cầu gì của bà, kể cả khi bà bảo tôi từ bỏ mạng sống.

Bà bảo tôi đến bên giường với bà, người phụ nữ xinh đẹp ngày nào giờ sao trông vô hồn quá đỗi. Tôi sững sờ, hai hốc mắt bà lộ rõ, gò má cao lộ ra ngoài còn đôi môi thì nhợt nhạt. Bà trông bơ phờ và chẳng còn nét nghiêm nghị.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ