Mục 3. you are my moon

1.3K 107 6
                                    

but I am not the only moon..

Giữa hằng tá học trò qua lại đầu giờ chiều nắng còn nóng hổi, có một Seungcheol ngồi ở mép một cái bàn dài của dãy nhà Gryffindor nhấp một ngụm cà phê lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ của đại sảnh. Trước mặt là một bàn cờ vua, cái mà những đứa con nhà nòi chưa từng tiếp xúc với một xíu Muggles nào cứ đi ngang qua là không khỏi cái ánh nhìn kỳ lạ.

Một điều buồn cười ở cái thế giới phép thuật nhẽ ra phải nhiệm mầu này là các gia đình thuần chủng lâu đời rất trọng các mối quan hệ với các nhà quý tộc Muggles. Gọi mình là người kế vị của một trong các dòng họ lâu đời nhất, Seungcheol đã được cha dạy chơi thứ cờ vua này từ tấm bé. Nó từ khi nào đã trở thành một thứ tượng trưng cho cái lý tưởng tuyệt đối, lý tưởng tuyệt đối hoàn mỹ của người cha đã luôn nhắc nhở anh.

Bàn cờ vua chỉ có hai màu đen trắng, giống như cái lý tưởng thế giới chỉ có thể chia thành đúng hai loại hoặc là người tốt hoặc là người xấu hoặc là trắng hoặc là đen hoặc là thiên thần hoặc là ác quỷ. Không hề có ngoại lệ.

Seungcheol hiểu rõ Gryffindor không phải tất cả đều màu trắng, ngay cả Hufflepuff vẫn có màu đen. Nhưng Yoon Jeonghan đối với Seungcheol lại là một màu đen đặc biệt. Anh không biết vì sao lại cho màu đen này là đặc biệt, bởi thế nên Seungcheol rất cẩn trọng với Jeonghan. Nhưng Seungcheol không nghĩ giữa hai người lại nảy sinh một loại mâu thuẫn kỳ lạ như vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bài hát tiếng cười và cả đôi mắt đỏ rực rỡ trong đêm tối

Seungcheol cũng bắt đầu nghi ngờ Yoon Jeonghan không thật sự là màu đen hoặc màu đen của cậu ta không phải là thứ Seungcheol có thể hiểu được.

Cậu ta nhận mình là kẻ điên và tự cho mình đứng ngay giữa lằn ranh thiện ác.

Những lời Jeonghan đã nói, không thể bảo sai cũng không thể phủ nhận. Có hay chăng những lời đó làm lung lay Seungcheol...

- Cậu chờ có lâu không? Xin lỗi có chút chuyện của học sinh cần giải quyết.

Người đó cười nhẹ, vô cùng lịch sự ngồi xuống ghế đối diện với Seungcheol, người đó tròng bên ngoài một cái áo len dài màu đỏ thẫm bên trong là áo sơ mi trắng. Trang phục rất gọn gàng và rất thuận mắt lại dễ tạo thiện cảm với người khác vô cùng.

- Cậu muốn uống gì không?

- Không cần đâu. Ban nãy tôi có ghé qua nhà bếp dặn một ly nước chanh gừng, tôi định cầm đi sang đây luôn nhưng đám gia tinh không chịu, chúng bảo chốc nữa sẽ đem đến tận bàn.

Jisoo cong mắt cười một cái, cả thân mình toát lên cái vẻ cao sang và tao nhã, có chút khiến người khác dè chừng.

- Vậy chúng ta bắt đầu ván cờ nhé. Tôi sẽ đi trước.

Có thể nói Hong Jisoo trước mắt là người bạn thân thiết nhất với Seungcheol, cả hai người đồng vai vế, cùng tuổi nhau, cùng lớn lên và cùng chơi cờ. Và như một lẽ hiển nhiên nào đó Seungcheol vẫn luôn chơi cờ trắng.

- Đến lượt cậu rồi Seungcheol.

Không phải lần đầu tiên hai người chơi cờ với nhau, Seungcheol cũng rất hiểu lối chơi của Jisoo chốt ở D5 và chốt ở E6, xem ra chiến lược của Seungcheol lại bị Jisoo nhìn thấu nữa rồi, nhìn hai quân tốt trắng ở C4 và G3 của mình Seungcheol vẫn đặt tượng vào G2.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ