Mục 8. rào

781 64 3
                                    

Tháng mười hai với những sớm mờ sương, những cánh chim thưa thớt, những tiếng gió rít gào.

Lâu đài trông thật ảm đạm. Mùa đông ảo não đem những màu xám xịt tô trên nền trời, trên tháp cao và trên cả những khuôn mặt, cũng xám đen và rầu rĩ. Tiếng lặng thinh chìm vào trong hơi thở những phù thủy nơi đây, lạnh, rồi tái đi, nhợt nhạt.

Dường như tâm hồn ai cũng bị gió bấc cào cho khô héo. Tiếng gió kéo lá khô nghe xào xạc, lung lay.

Mùa đông về trên từng ngón tay lạnh.

Jihoon ngồi dưới tán cây liễu roi xa khỏi những đám đùa nghịch. Jihoon quen lạnh. Có lẽ vì lớn lên chốn cao nguyên băng phủ nên nó chịu lạnh giỏi. Hoặc cũng có lẽ, vì bản thân Jihoon cũng lạnh như bông tuyết trắng trên đầu. Gió nâng tóc nó bay và cuống đi những tiếng thở dài mệt mỏi.

Mùa đông hong khô cả những ướt đẫm thường tình của cái hồn nghệ sĩ, bảo sao Jihoon trơ nhẵn cả ra.

Phải có một bài ca cho đêm Dạ vũ. Nhưng tất cả những gì Jihoon có thể nghĩ được là gió xa và tuyết trắng còn ríu rít trên đầu.

Cái mùa lạnh căm này không đem cho Jihoon cái gì ngoài bàn chân lạnh buốt. Hoặc chỉ là nó chịu không nổi chính cả cái gã nghệ sĩ bên trong mình.

Sao mà nay gã im liềm quá!

Có lẽ gã đã luôn nhảy nhót và ồn ào trên những mùa hoa tuyết rực rỡ. Vậy nên giờ đây, khi những đóa hoa tuyết rơi, đậu lên vai, lên đầu cổ gã. Im liềm. Jihoon thấy cõi lòng mình rỗng trơn.

Cái hồn nó bị giam cầm với một gã nghệ ca ngẫu hứng. Sao mà giờ nó chịu không nổi nữa.

Gã lăn trên nền tuyết. Im lặng. Mà dường như tầm mắt Jihoon rơi vào thinh không. Gió rít gào. Và Jihoon thấy chính gã tan đi trên nền tuyết trắng. Gã rời đi. Như những gì Jihoon muốn. Vậy mà Jihoon cứ ngỡ như không phải. Bút trên giấy, những dòng mới bắt đầu...

Tôi thấy người, thấy người tan nát..

Tôi thấy mình, thấy mình nát tan...

.

Jihoon chợt như tỉnh mộng. Mơ màng như chưa qua cơn mê sảnh. Chẳng biết sớm tối. Chẳng biết nắng trời. Trên cao cứ dày đặc toàn những mây là mây. Trắng xóa. Jihoon thở ra trên những trang, lại một bản nhạc hỏng.

Gã nghệ sĩ rời đi. Đem cả hồn cả xác Jihoon treo lửng lơ trên những dòng khóa nhạc.

Ngồi dậy. Bước đi. Bỏ lại gã nghệ sĩ dưới gốc cây dóng mắt lên nhìn.

Jihoon chạy vội, chạy vội đi xa. Chạy xa khỏi gã. Thế nào mà chẳng thể.

Gã vẫn ở đấy, dưới gốc cây liễu roi mà trông lộng lẫy như dưới chân lâu đài.

.

Tôi thấy người, thấy tan nát...

Tôi thấy mình, thấy mình nát tan...

.

Dường như cái buổi lạnh băng này làm người ta tẻ nhạt, buồn chán lạ. Jihoon lại có cái vẻ ngơ ngẩng như ai câu mất đi hồn. Nhưng cũng có cái vẻ sợ hãi, ám ảnh. Như mùa đông. Gió rít lên cuộn tuyết băng tung tóe, vịn vào da thịt nó. Tát đi. Buốt.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ