Mục 5. the sun is not the sun

1K 107 5
                                    


Có yếu tố về tôn giáo, cân nhắc trước khi đọc.

-


- Tớ cứ tưởng đó là một cơn ác mộng.

Em thấy mình tỉnh dậy khỏi một cơn mơ dài, đầu óc trốn không nhưng xúc cảm thì lộn xộn. Một cơn mơ không rõ hình dạng cũng chẳng lưu lại gì trong ký ức nhỏ bé của em nhưng có một loại cảm giác đau thương cuộn tròn trong lòng ngực vẫn đau âm ỉ, ngay cả khi em đã tỉnh, ngay cả khi đại não chắc chắn rằng nó đang nhìn vào hiện thực chứ chẳng phải cơn mộng mơ nào méo mó. Mấy đêm liền em đều như thế, đều lặp lại, trong giấc mơ một giọng ai đó nói.

Chan nhìn xung quanh phòng mình, cái vách ngăn ngoằn ngoèo cũng không che được tiếng anh Soongyoung còn thở đều chìm trong mê ngủ. Trời còn tối, chỉ nhỏ nhẹ một chút nhá nhem phía bên kia chân trời. Em nhổm người dậy một chút đau ê ẩm từ trong mơ kéo ra hiện thực làm em nhăn cả mặt.

Cả căn phòng vẫn còn vương mùi của lọ nến thơm anh Seokmin tặng em hồi lúc lễ Phục Sinh. Là vỏ cây hoa thiều lan. Thơm thơm ấm ấm. Em bật tưng cửa sổ ra, thứ đón em đầu tiên là tiếng chim đâu đó vọng lại, một âm thanh trong trẻo nghe như tiếng suối trong, nghe như mùa thu đang nhuộm dần cái màu nâu cũ lên cảnh vật, như mùa thu cố tình tô thêm vẽ đậm những tán cây đã úa vàng. Mùa thu với cái nền trời xanh trong một màu như ngọc bích, lác đác mây, lác đác nắng, lác đác cả những xúc cảm gãy vỡ của em với mùa thu.

Chan rùng mình, khóe mắt thoáng đỏ ửng

Mặt trời tròn xoe như con mắt đỏ, he hé mở ra được vài tia sáng lẻ loi, chúng le lói chẳng làm bầu trời bớt xanh đi chút nào cả ngược lại chỉ khiến nắng vàng càng thêm nhạt nhòa và tô đậm sự nhỏ bé của mặt trời so với phong nền cao xanh. Cái mát lạnh giữa tiết trời thu nơi cao nguyên đậm đà vị ngọt mát, cái vị ngọt của hoa cây lan thiều cao kều cuối dãy hành lang phía Bắc cái vị man mát se lại chuẩn bị cho giao mùa, chuyển trời sang đông. Chan chăm chú nhìn mặt trời, mặc cho cái lạnh giá của gió tháng mười một va vào da thịt em tê rần như buốt lên rồi gào lên đòi một nhiệt độ ấm áp.

Mặt trời càng lên cao, em lại càng cảm thán mặt trời sao giống con mắt quá, mở rồi lại nhắm, mọc rồi lại tàn. Nếu mặt trời là một bên mắt vậy bên mắt còn lại có phải mặt trăng không? Hay vốn dĩ chẳng cần đến hai mắt để nhìn rõ thế gian này?

Mặt trời vẫn luôn nhìn em, nhìn tất cả mọi người bởi thế chỉ khi đêm xuống người ta mới có can đảm trở lại là chính mình. Vì khi đó mặt trời không còn nhìn ta nữa, bởi khi đó trần trụi với bản thân mình trong lớp chăn bông chỉ có bóng tối và cái bản ngã sâu sắc của linh hồn. Có lẽ cũng vì thế mà người ta sợ mặt trời, mặt trời từ trên cao như đóng vai khán giả, chớp mắt xem những sinh vật làm đủ trò dưới mặt đất như một màn diễn kéo hết ngày. Hãy nhớ khi trời còn sáng nắng người ta vẫn đang cố diễn tròn một vai. Vai xấu vai ác vai phản diện hay vai người hùng, đều là những cái mặt nạ đeo lên rồi tháo xuống cứ như thế hết một ngày. Để khi đêm giúp chúng ta che mắt mặt trời. Mới bàng hoàng nhận ra vốn dĩ chẳng ai trong chúng ta có một khuôn mặt cho chính mình cả, chỉ có mặt nạ để đeo lên vào lúc trời sáng nắng ngày hôm sau...

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ