Mục 8. mai này..

956 87 7
                                    

Chuồng cú chẳng phải một nơi bất kỳ ai muốn đến. Nó âm u và khất quá sâu trong cái ngóc ngách sâu thẳm của lâu đài. Thế mà Jisoo vẫn đến. Đều đặn. Mỗi ngày.

Mặt trời vẫn chưa chịu dứt ra khỏi chân trời tối mịt. Có lẽ vì cái buốt rét của mùa đông đã thấm đượm trên từng tia nắng sớm đến tím tái của đầu ngón tay.

- Em không nên đi theo người khác như vậy..

Jisoo vén tóc mai của mình lên, bên chân trời còn chưa kịp bừng sáng, chỉ le lói chút đọng buồn của màn đêm. Hai bên má âm ẩm đau vì hơi lạnh cào trên da thịt trần trụi ửng đỏ cả lên như hây hây màu đào.

Người con trai cao hơn anh một chút, mái đầu nâu hiền lành với nét hiền lành rõ ràng trong từng hơi thở. Mái tóc nâu, bờ môi mỏng, ánh mắt đến dịu dàng tan chảy cả mùa đông. Seokmin cười với anh. Sớm mùa đông còn lạnh ngắt. Ánh mắt anh lại thăm thẳm như nền trời.

Màu tóc anh bay bay trong chút gió nhẹ, thân người nhỏ bé với một con cú trắng muốt đậu trên tay. Đứng một góc trong phông nền của rừng và tuyết, thế mà chẳng có một chút mờ nhạt nào.

Tay anh vuốt đều trên lớp lông mịn mượt. Ngón tay thon dài, bàn tay trắng. Cả thân người anh gợi nên biển cả. Màu tóc như màu lửa, màu mắt như biển khơi, làn da anh là mặt trời còn môi hồng làm hồn ca cho sóng vỗ. Anh hiện lên giữa mùa đông lạnh lẽ và rời rạt này bằng chính biển khơi theo từng nhịp bước chân. Đẹp..đến mê hồn

Giọng anh ngân vang như tiếng sóng vỗ, đến đều dặn nhịp nhàng

- Seokmin có biết chim cú tượng trưng cho điều gì không?

Màu mắt anh trong veo như nước biển. Đáy mắt soi rõ bóng hình em. Em lắc đầu. Chẳng nói. Chẳng muốn tiếng nói mình phá hỏng giây phút chỉ là có anh. Chẳng muốn bản thân ngoi lên khỏi làn nước biển. Chẳng muốn hơi thở quyện với ánh mặt trời.

- Ở một số nơi chim cú là biểu tượng của sự thông thái, tận tụy và cống hiến.

- Họ cũng coi chúng như một phần chứa đựng chút nhiệm mầu dư thừa của thế giới này rồi cầu nguyện. Cầu may mắn, cầu bình an.

Anh vuốt lớp lông chim cú như đến nghiện. Một vài con chim khác bay ra khỏi chuồng cao. Đậu lên vai anh. Dụi vào gấu áo choàng dài quết trên nền tuyết. Những tiếng loạc xoạc của lớp lông vũ, tiếng chim cú kêu, tiếng lồng sắt cũ kỹ, lại chẳng làm anh xao động chút nào. Chỉ có anh, giữ yên mình trước hằng hà cái vỗ cánh, bình lặng đều giọng tiếp lời.

- Nhưng họ cũng coi chúng như một điềm báo của cái chết.

Tiếng con chim tung cánh bay lên trời cao sột soạt, giọng nó cất lên cao vút, đất trời lại lặng thinh vang vọng tiếng kêu của một loài điềm gở. Màu tóc anh lung lay mà mắt anh vẫn kiên định nhìn xuống nền đất sỏi.

- Seokmin có bao giờ nghĩ đến cái chết của mình chưa?

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người sa chân vào lòng tuyết. Thế mà trắng muốt. Thế mà lặng thinh.

Rồi môi anh lại cười. Buồn như lòng biển khơi gào thét.

- Chắc chưa đâu nhỉ! Em còn quá nhỏ cho một suy nghĩ như thế...

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ