Mục 6. không còn nữa

938 100 9
                                    

- J..Jihoon

- Tao nhất định sẽ đánh mày một trận khi mày khỏe lại hoặc ít nhất trói giò mày ngược lên cây Liễu roi ba ngà- hm..

- Nào mày im lặng xíu đi.

Tầm nhìn của tôi bị cái mái đầu nâu của Jihoon lấp đầy, không khí quanh mũi thì lạnh ngắt thoang thoảng một chút mùi khen khét của củi lửa.

Ánh sáng xanh xanh của trời đất bị tầng mây đã kết thành một mảnh tường dày cộp chắn ngang. Trời xâm xẩm tối rồi. Độ hơn sáu giờ một chút. Không gian vẫn vang vọng trên đỉnh đầu tôi tiếng ú ớ của Jihoon cào cào tháo cái tay thằng Soonyoung đang bịt hết một nửa cái mặt nó.

Tôi thấy cả người như dại đi, không có sức sống, xúc cảm mềm mại trên da thịt chỉ khiến tôi thấy muốn ngủ, thật nhiều.

- Mày không được ngủ đâu. Thấy gì không? Trúng độc quả cây cơm cháy.

Junhui nhấc một bên cánh tay của tôi lên, những vết loan lổ thâm tím trên da thịt. Trúng độc quả cơm cháy sao? Loan đến thế này rồi là đã trúng độc đến ngày thứ hai rồi.

- Bọn tao cũng không biết vì sao mày lại trúng độc nhưng mà yên tâm. Hoạch khấu sẽ được giao tới trong ba ngày nữa, bọn tao không để mày chết đâu. Còn mấy việc trong thư viện với dạy phụ đạo cho học trò thì Junhui với mọi người sẽ đi thay mày.

Soonyoung nói, buông tay ra khỏi mặt Jihoon sau khi bị nó cắn một vết hồng hồng chỗ khớp ngón tay. Jihoon ngồi xuống, nắm lấy tay tôi. Tay nó nhỏ xíu nhưng ấm lắm. Mấy ngón tay của nó phủ lên mu bàn tay tôi rồi xoa xoa nhè nhẹ. Tuy nó là đứa lớn miệng chửi rủa nhất nhưng lúc thế này nó luôn là người lo cho chu toàn mọi việc.

- C..cảm ơn chúng mày.

- Đừng có nói mấy lời như vậy. Nghe không quen tai.

Junhui đảo mắt, nói. Nó nhìn đồng hồ rồi kều Soonyoung to nhỏ gì đó. Tôi đoán là bàn xem ai sẽ đến trực thư viện. Tối rồi sẽ phải có người đến đó đổi ca.

Hai đứa nó ra ngoài, không quên chí chóe nhau bằng vài ba cái bá vai hay kéo áo kéo quần. Quen thuộc đến mức khiến tôi có chút thẩn thờ, chẳng rõ vì sao.

Jihoon đỡ tôi ngồi dậy cho tỉnh hẳn, nói nhỏ rằng lát nữa gia tinh sẽ đem đồ ăn tối đến cho cả hai. Jihoon đã dặn họ nấu súp gà và cả nước bí rợ mà Wonwoo thích.

Tôi lại nhìn Jihoon, nó vẫn nắm tay tôi từ nãy đến giờ, không buông ra. Nó chẳng nhìn tôi. Chỉ nhìn vào bàn tay hai đứa. Hoặc có thể nó nhìn vào mấy vết loan lổ trên da thịt tôi đã dần chuyển sang màu đen.

- Mày đã làm gì vậy..

- ..

Tôi không trả lời. Nói đúng hơn tôi không biết trả lời. Không biết nói sao mới phải với nó. Không biết nói với nó như nào.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày

-..

Tôi biết Jihoon giận. Nhưng ngữ khí của nó buồn. Hoặc có lẽ không phải buồn. Mà là thất vọng. Hoặc là bất lực. Hoặc một loại cảm xúc gì đó mà não bộ úng nước của tôi chẳng thể nhận ra. Tôi chỉ hiểu nó trách tôi.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ