I will be with the wind and with you...
Jeonghan vốn ban đầu chỉ định chơi chút violin rồi về sớm nhưng mà đột nhiên
- Anh! Em muốn cho anh xem cái này.
Và Jihoon dúi vào tay Jeonghan một bản nhạc đề tên bằng mực đỏ "Villain" Kẻ phản diện
Bản nhạc khi trước cậu nói sẽ viết cho anh, viết cho sự giác ngộ ai cũng đã từng trong ngôi nhà màu xám bạc. Rằng em không nhất thiết là kẻ xấu nhưng công bằng mà nói, em vẫn sẽ trở thành kẻ phản diện thôi trong bất kỳ câu chuyện nào em không là nhân vật chính.
- Anh có thể hát nó chứ?
- Bây giờ á?
- Vậy anh sẽ hát nó nhé. Sau khi hết bài hát của chị Taeyeon, có một người ngồi ngoài kia sẽ rất thích bài hát này đấy. Thích nó nhiều như anh thích nó vậy.
Jeonghan đóng nắp cái đồng hồ quả quýt, mỉm cười thật xinh đẹp.
.
Bài hát của Yoon Jeonghan kết thúc và cả gian phòng dường như rơi vào trầm mặt. Vài người xì xầm đay nghiến lời ca đó, áp cái danh xưng ác quỷ cho người hát kia, vài người cho đó là giác ngộ, vài người cho nó là trò đùa không hơn không kém, rằng việc gì phải suy nghĩ nhiều về một bài hát đến thế.
Một bài hát rất hay, nó nói lên đức tin của anh ấy, lý tưởng bình đẳng bình thường và tầm thường như nhau của tất thảy linh hồn đang chơi vơi tồn tại. Rằng dù có muốn hay không thì tất cả cũng đều là những linh hồn đầy ắp những lỗi sai, chẳng có lấy một điều tốt đẹp hơn ai để vỗ ngực xưng danh người hùng.
Dù sao đó cũng chẳng phải tiết mục cuối cùng nhưng sẽ thật sự đáng tiếc cho ai trình diễn cuối. Vì giai điệu của bài ca dụ hoặc kia vẫn vang vọng như cám dỗ trong tâm trí của tất cả mọi người trong gian phòng.
Làm sao có thể kéo lại sự chú ý của khán giả về sân khấu đây? Khi mà tâm trí khán giả vẫn đang quay mòng mòng bởi bài hát của Yoon Jeonghan? Đột nhiên Seokmin thấy tò mò về người mà anh hai sắp xếp thành vedette hoặc là đó là một người mới vào dàn hợp xướng và anh chẳng quan tâm tới việc ai hát cuối cả, chỉ muốn cho lên sân khấu để quen khán giả. Hoặc trường hợp thứ hai, đó là một người hát rất rất tốt và có sức hút nhất định nên anh Jihoon không ngại để người đó hát cuối vì hơn ai hết anh bé biết Yoon Jeonghan thu hút đến mức nào.
Nhưng tình hình này có vẻ trường hợp thứ nhất khả thi hơn nhiều, tất cả các thành viên chủ chốt đều đã lên sân khấu kể cả anh Jihoon. Nhưng mà nghĩ cũng không đúng, người như anh bé lại để tiếng bàn tán sau khi biểu diễn hướng về Jeonghan, dù biết là thân thiết nhưng anh sẽ không bao giờ để danh tiếng dàn hợp xướng bị lu mờ bởi bất kể thứ gì.
Seokmin thấy đèn tắt tối hết cả sảnh đàn, tiếng bàn tán về người con trai kia vẫn chưa ngớt. Thầm tiếc thay cho người nào an phận hát cuối. Người mới này, sân khấu đầu tiên của you có vẻ sẽ tệ lắm đây.
Ánh đèn sân khấu sáng lên một màu vàng dịu ngọt, nếu vừa nãy màu đỏ kia có phần chói mắt và bí ẩn thì màu đèn vàng lại trong lành nhẹ nhàng như ánh dương buổi sớm. Giống như một sớm mai trời có chút mây và âm u nhạt nắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
De TodoAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...