Mục 6. bước qua mùa hạ đỏ.

911 107 7
                                    

Tuyệt vời thật nhỉ? Khi có một ai đó, một ai đó thuộc về mình, một ai đó khi đêm tàn mộng lụi có thể dụi vào lòng ta say giấc, một ai đó khi nao lòng nắm chặt lấy tay ta như an ủi như lời nhắc nhở rằng đứng trước giông tố này ta không một mình, không cô đơn, một ai đó khi sớm mai ngoài kia chẳng còn là mùa hạ nữa cũng sẽ mỉm cười kề vai bên ta xóa đi màu đỏ rực để lần nữa mùa đông có thể rơi tuyết trên mi mắt, một ai đó khiến ta muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, có lẽ đó là thứ bản năng mỗi người đều khao khát. Khao khát yêu và được yêu.

-----

Wonwoo đi đến thư viện mặc cho mấy lời can ngăn cằn nhằn của Jihoon. Thư viện vẫn như cũ, vẫn là bàn thủ thư xếp dài, thẳng tắp, vẫn là cuốn sổ to đùng sẫm màu, vẫn là ô cửa sổ lớn đục mờ le lói nắng, chen chúc giữa mùa đông lạnh.

Chẳng có bao nhiêu người ở thư viện. Cũng đúng, bọn học sinh thích bay lượn trên trời cao hơn là mài mông đọc sách vở.

Hôm nay Wonwoo đến thư viện.

Hôm nay Wonwoo gặp Tư Thành.

Em bằng tuổi với Minghao, cũng thuộc về nhà Ravenclaw. Tư Thành khác cái vẻ ngông cuồng tự do của Minghao. Em nhẹ nhàng khéo léo và tinh ý hơn nhiều. Em cười với Wonwoo, màu mắt nâu hiền lành xinh đẹp, mái đầu non tơ mịn màng như chú gà con nhỏ. Em cười. Em cười với Wonwoo.

- Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà anh Wonwoo. Em cá chắc anh Jihoon sẽ chẳng để yên đâu nếu biết anh đến đây đấy.

Hôm nay em mặt áo màu tím, màu tím than đậm màu tô rõ làn da trắng của em. Tay em bê hẳn một chồng toàn là sách Thảo dược học. Wonwoo đột nhiên cười với tất cả quen thuộc của em trước mắt. Không một lý do rõ ràng

- Nó sẽ không mắng anh đâu. Nó thương anh mà

Ánh nhìn của Tư Thành có vài phần bất lực, giống như em đang nhìn một đứa trẻ nũng nịu hoặc có lẽ bây giờ Wonwoo trông thật giống một đứa trẻ. Em thở ra, rồi cũng chẳng đôi co với Wonwoo nữa mà ngồi xuống viết tên mình cùng tựa những cuốn sách vào sổ.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh em, nhìn bàn gỗ nhìn ghế cao. Đột nhiên cảm thấy như cả vũ trụ quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. Bàn thủ thư và trang sách, nắng sáng và mùi gỗ nâu. Wonwoo thấy nhìn trượt dài trên mặt bàn gỗ phẳng như là trượt trên những xúc cảm thân quen. Wonwoo nằm dài ra bàn, xoay mặt ngắm em được mặt trời chiếu sáng.

Tư Thành là một học sinh chuyên nghiêm cứu Thảo dược. Em đủ kiên nhẫn để chờ hoa cau yến nở đúng mười ngàn hai trăm giờ kể từ khi gieo hạt. Tư Thành chưa bao giờ là một người quá ồn ào hay náo nhiệt. Em thích yên tĩnh và bản thân em trong không gian tĩnh lặng này thật sự làm cho Wonwoo thấy dễ chịu lây.

- Em vẫn đeo nó à?

Tư Thành nhướm mày khi nghe anh nói, em cuối đầu nhìn theo ánh mắt anh. Là nói tới dây chuyền em đeo trên cổ. Dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là một con bướm với đôi cánh trắng xóa.

- Đây là lời hứa của anh ấy mà.

Chỉ khi anh ấy không còn giữ được lời hứa của mình nữa. Chỉ có khi đó. Em mới được bỏ dây chuyền của mình ra.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ