Trên cái nền tuyết trắng của mùa đông chốn cao nguyên này,
Xin hãy để đóa tình hoa nở rộ...
.
Đã được vài hôm kể từ cái ngày bọn học trò được thông báo về Dạ Vũ. Cũng chẳng có bao nhiêu điều thú vị, hoặc chỉ là, như lời Seungkwan nói. Junhui quá nhạt nhẽo để thấy hết mấy chuyện buồn cười xảy ra trong lâu đài.
Wonwoo với Jihoon cũng nói bâng quơ về em với Junhui được hai hôm rồi. Anh biết hai đứa nó là có ý tốt nhưng đương nhiên rồi, đâu có ai hiểu anh với Minghao đang rơi vào cái thế khó nói như thế nào.
Mấy bông tuyết trắng xóa rơi trên mặt hồ đen bị giữ lại, đóng thành băng, cứng ngắt, chịu phận dính liền với mặt băng đục mờ. Hai bên má Junhui lạnh đến buốt, đến cả hai bàn tay trong túi áo cũng như mất cảm giác rồi. Junhui không dùng bùa giữ ấm, thậm chí ngay lúc này anh còn chẳng có đũa phép của mình bên cạnh. Anh nhìn xuống hai bàn chân đi ủng lót lông dày trên nền tuyết chưa tan hết. Lại nhớ đến cái lời Minghao nói trước đây.
..., đi chân trần như thế này giúp em cảm nhận đi mặt đất.
...em cảm nhận thế giới bên ngoài chân thật hơn rất nhiều.
Lúc nào đấy anh cũng nên thử đi chân trần đi ạ...
Đầu óc của Junhui như trống rỗng, anh cuối người xuống, hai bàn tay đông cứng ngắt, cố gắng khéo khóa đôi ủng lông mềm mại của mình. Ánh mắt như mất đi tiêu cự và trong tròng mắt chỉ còn lại một màu đen. Đến lạ kỳ.
- Anh giàaa! Ới!
Giọng nói cao vút, vang lanh lảnh đến Junhui tỉnh táo. Anh ngồi dậy, bỏ tay ra khỏi khóa giày, ngẩng mặt lên
- Yangyang à
Một cậu nhóc bé xíu, mái đầu trắng tinh. Mắt nó sáng như sao, khuôn miệng cười nôm vô cùng tinh nghịch. Nhìn nó giữa cái cảnh trời toàn là trắng xóa, Junhui mới cảm thán, trông nó giống một em cừu trắng thật.
- Em làm gì ngoài đây thế? Lạnh lắm! Anh dẫn em vào trong nhé? Để Kun biết em đi lung tung thế này nó lại mắng-
- Tôi ở đây rồi, Junhui. Không mắng em ấy được.
.
Juhui thấy Kun buộc dây giày cho đôi giày trượt màu xanh biển trên chân của Yangyang. Em nhỏ lúc lắc mái đầu của nó trông yêu lắm. Liu Yangyang này, đúng chỉ là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này lại vừa vặn ở bên cạnh một Qian Kun ân cần, thấu đáo. Junhui bật cười trước cái tròng mắt trong veo của đứa nhỏ này, nhìn Kun. Thật sự rất mê mẩn.
- Junhui có biết trượt tuyết không? Chơi cùng Yangyang nhé?
Trên tay Kun vẫn còn một đôi giày trượt, cậu ta không đưa mắt nhìn Junhui. Cậu ta vẫn nhìn tiểu thế gian của mình mà mỉn cười nuông chiều.
- Em không thèm chơi với anh già đâu! Lát nữa Renjun sẽ đến chơi với em.
.
Quả thật một lát sau, có một đứa nhỏ xíu chạy ra giữ hồ trượt băng cùng con cừu trắng. Nhóc con nhỏ xíu, tóc nó đen mượt bay bay theo gió, lộ ra bên dưới màu đen tuyền, một chút trắng xóa. Mắt nó xanh biếc một màu như biển cả. Màu xanh giống như anh Jisoo, nhưng mắt của nó, không buồn. Mắt của nó, trong vắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
AléatoireAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...