Hai người gặp nhau lần nữa vào một buổi chiều muộn. Giữa sảnh đàn còn lác đác học trò sau buổi tập khiêu vũ chuẩn bị cho Dạ vũ tới đây.
Tóc Jeonghan cắt ngắn đi rồi. Cậu vẫn vậy, vẫn rất đẹp. Đôi mắt vẫn đỏ lừ đến chói lóa, nước da vẫn đục màu men sứ trắng tinh tươm. Cậu vẫn là Jeonghan, vẫn lộng lẫy, vẫn ngẩng cao đầu giữa những cái phù du của dòng đời bạc bẽo— lặng lẽ trôi quá nửa thì.
Chiều hôm nay, nắng đổ đầy sảnh đàn hơi chút lấy lánh, có một Yoon Jeonghan cười với Choi Seungcheol. Một nụ cười mà Seungcheol hôm đó, đủ tự tin với chính mình để nói rằng— Jeonghan đã cười vì có Seungcheol ở đó, bởi vì Seungcheol.
.
- Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Dạ vũ rồi...
Ngồi bên cạnh Jeonghan, thật sự Seungcheol chẳng thể nói một lời nào. Không phải bởi vì không biết nói gì, cũng không phải vì chẳng có lời gì để nói. Mà là tất cả những lời anh muốn dành cho cậu, đều lời yêu, lời ước hẹn của một kẻ dại tình.
Choi Seungcheol, dẫu có tự nhận mình điên dại thì thực chất vẫn chẳng thoát ra khỏi được cái vỏ bóng bẩy của người quyền sang. Jeonghan đã nói đúng về anh. Về chính bản thân anh không thể nhìn cái guồng quay hỗn tạp mà chính mình kẹt trong tâm bão này, chỉ bằng đúng sai, trái phải. Nhưng Jeonghan lại sai. Sai về chính mình. Về tâm tư đỏ hồng đâm chồi trong ngực trái, về cái viễn vông xinh đẹp cậu vẫn sảy chân đắm chìm. Ở đó, có anh, có Jeonghan, có hai người mạnh mẽ vươn cao khỏi tâm bão xám xịt này. Đón trời xanh, đón nắng vàng, đón cả những tâm tư mỏi mòn giấu nhẹm trong bóng tối.
Anh trách chứ! Trách sao phận đời chia đôi xẻ bảy. Trách duyên sao số đã mỉm cười se tơ rồi lại lạnh lùng bứt bỏ.
Tiếc thay số phận cao sang của một người đứng trên tất cả, lại phải bó mình trong tâm tưởng lỗi thời.
Để rồi, giữa bạc ngàn bao nhiêu là linh hồn trôi nổi. Chẳng thể cho phép chính mình động lòng với ai.
Dẫu biết vậy, Choi Seungcheol vẫn phá luật.
Choi Seungcheol vì một bóng mắt đỏ lừ, vì một hồn người xám ngoét, đập bỏ đi rào ngăn. Oằn mình ra trần trụi với cái thế cuộc chẳng ai cứu vãn nổi này.
Bỏ qua cái hư danh chẳng rõ nguồn gốc, bỏ qua cái xã hội trơ trọi xác xơ, bỏ qua cả những quy chuẩn hà khắc của thế hệ, bỏ qua tất thảy luật lệ ngăn cấm thương yêu. Họ buộc vào tay nhau một sợi chỉ đỏ. Họ yêu nhau. Yêu nhau như thể hai con người thật sự. Không phải phù thủy. Không phải quý tộc. Không phải vị trưởng nam phải gánh vác cả dòng họ. Không phải một đứa con bị ruồng bỏ. Không phải một phận đời lang thang. Họ yêu nhau, như hai con người yêu nhau thật sự.
Ánh mắt Yoon Jeonghan, giờ đây, Seungcheol cảm nhận được. Chỉ toàn là luyến tiếc, luyến tiếc với chính mình với Seungcheol và với cái tình hoa lỡ lầm tung cánh giữa cái biến động mênh mông của thời đại. Hai mảnh tình mãi mãi chẳng chung đôi, chỉ có thể cắn răng nhìn người kia đau đến gục ngã mà bản thân phải nhắm mắt run rẫy rời đi.
- Seungcheol định mời ai làm bạn nhảy của mình...
Jeonghan đưa mắt nhìn đi xa, câu hỏi dửng dưng như xã giao giữa hai người xa lạ. Seungcheol không thấy buồn, không dám buồn, bởi hai người chẳng thể để lộ ra cho bất kỳ một ai thấy, dù chỉ là một chút dây tơ đỏ. Hít một hơi sâu, cảm nhận chút râm ran còn cồn cào trong bụng dạ, nhẹ giọng trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
RandomAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...