Tôi cứu được mình rồi...
Còn cậu? Ai sẽ cứu cậu đây?
.
- Tôi có một chuyện muốn nhờ vả.
Ten nhướng mày, nhìn người con trai tóc dài giữa cái màu xanh chủ đạo của phòng sinh hoạt. Anh ta cười, một chút hấp tấp nhưng không hề lưỡng lự.
- Tôi muốn nói về Jaemin.
Ten nhìn về phía Youngho sau lưng mình. Nhẹ giọng bảo
- Em mượn thứ đó được không?
Youngho có vẻ hơi lưỡng lụ trước lời nói của Ten. Nhưng rồi cũng đưa cả hai vào phòng mình. Khi Youngho đóng cửa lại, Ten vén màn, một mảnh vải thêu dày. Đằng sau đó là một đài rực rỡ.
Chậu Tưởng Ký.
Ten thấy người kia có hơi bất ngờ. Em nâng đũa phép lên, từ ngay thái dương mình rút ra một đoạn dài xanh lấp lánh. Thả vào chậu. Ten cười, cầm tay người kia cuối mặt vào chậu.
.
Khung cảnh quen thuộc đến mức ám ảnh - trang viên họ Noirman. Jeonghan không chắc về những gì Ten sẽ cho mình thấy, nhưng chính anh bây giờ thật sự chẳng có gì để lợi dụng hay sợ hãi bị đánh cắp. Yoon Jeonghan chỉ có chính bản thân mình thôi. Ten ra dấu để Jeonghan bước lên trước, đi theo bóng phu nhân và chính em trong quá khứ vào trong trang viên.
- Nhưng mà mẹ, con không muốn. Chenle và Jaemin còn rất nhỏ!
Ten lúc này trông còn khá nhỏ, độ hơn mười hai tuổi.
- Không được! Gọi ta, là mẹ!
Bà ta gằn từng chữ một lên đôi mắt ngây dại của Ten.
- Vâng thưa Phu nhân.
.
Gian phòng chính của căn nhà, nơi mà Jeonghan ít khi được đặt chân đến nhất. Có Zhong Chenle và Na Jaemin đang đứng chờ sẵn ở đấy.
Tụi nó cuối mặt xuống. Buồn bã. Trong màu mắt đỏ của chúng nó, không có gì, chỉ như mặt gương. Chỉ là nhìn thấy. Chẳng cảm nhận được gì.
Ten ngồi lên ghế bành ở một bên, để Jeonghan ngồi trên ghế da rộng rãi.
Jeonghan chỉ chăm chú vào đôi mắt Ten Lee lúc đó, nó xoắn tay vào cánh tay của Jaemin. Và bà ta vẫy đũa phép. Dây thắt gai quấn cánh tay hai đứa chúng nó lại, siết chặc với nhau.
- Noirman Na Jaemin. Noirman Ten Lee. Thề trước bùa chú và phép mầu. Sẽ không bao giờ, tiếc lộ một chữ về xuất thân của Yoon Jeonghan. - bà ta nhìn qua ánh mắt của Ten Lee, sợ hãi, kinh hoàng, và như là bị phản bội- Sẽ không bao giờ nói cho Yoon Jeonghan biết, huyết mạch của nó mạnh mẽ ra sao trong cái tộc người Noirman. Sẽ không bao giờ động viên Yoon Jeonghan chống lại họ Noirman- bà ta nhìn Chenle sau lưng mình, nó đang khóc. Nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo của nó. Đến đau lòng.
- Lời hứa giữ bằng mạng. Nếu một trong hai người phản bội lời thề. Sẽ trả bằng mạng.
Ánh mắt của bà ta đục ngầu như là hận thù mù quáng đến mờ đi lý tính. Đến kinh tởm, đến hãi hùng. Bà ta bắt những đứa trẻ. Lập với nhau Lời thề bất khả bội. Để giấu nhẹm đến tận cùng sự ức hiếp giả tạo bà ta tạo ra, vì cái lời vị kỷ đến điên dại của chính mình. Để bảo toàn cái tôn nghiêm manh mỏng. Để Yoon Jeonghan mãi mãi không thể nhận ra, sự thật là bà ta đang bất lực với sự phản kháng của Jeonghan, với chính cái kiếp nô bộc quẩn quanh của anh, từ lúc sinh thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts
LosoweAuthor: một bạn cuồng Hogwarts nên muốn các anh nhà quậy banh Hogwarts - shagminhau Thể loại: với từng couple thì không khí sẽ khác nhau nhưng mà nói chung đây là một câu chuyện nghiêm túc không hề giả trân, không hề cợt nhả - Sợ gì chứ. Yoon Jeongh...