Mục 7. đứa trẻ

841 99 12
                                    


Hãy nhớ, hãy khắc ghi trong lòng. Tất cả họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.




.

Dạo này, Minghao hay đi cùng Chenle lắm.

Và Junhui không thích điều này. Không! Một chút cũng không!

- Đừng đi theo em ấy nữa! Mày bắt đầu hành động kỳ lạ rồi đó.

Jihoon gõ vào đầu Junhui khi thấy nó chuẩn bị kéo tay cậu chạy theo Minghao. Một lần nữa. Lần thứ ba trong ngày.

- Nhưng mà. Jihoon! Em ấy và.. và và Zhong Chenle!!!

- Thì làm sao? Liên quan gì đến mày?

Jihoon nhướng mày nhìn cái tên cao khuề lụng vụng tay chân múa may đến dở cả người. Junhui cuối cùng lại mới chính là tên ngốc nhất. Tâm tình đối với em trai nhỏ kia cuối cùng vẫn không dám thừa nhận. Vẫn chối bỏ cái chữ thương chữ yêu dành cho em mà tự mình giằn vặt bản thân với cái mong muốn bảo vệ người con trai đó.

Nhưng Wen Junhui hãy nhớ. Ngay tại lúc này, chính tại lúc này, ngoài cái danh nghĩa bạn bè có một chút thân thích ra thì đối với Minghao, Junhui chẳng còn cái cớ nào để làm quá lên với sự thân thiết của em với đứa nhỏ họ Noirman đó.

Jihoon thở dài, nhìn mặt thằng bạn mình nhăn nhó. Ít nhất lúc đó Jihoon còn có cớ, cái cớ để làm càn với tình bạn của Lee Chan. Chứ nhìn vào Wen Junhui với cái nỗi niềm bất an của nó, nếu đặt Jihoon vào, chắc nó cũng chẳng chịu được mà xông đến mang em đi.

Thở dài một hơi, Jihoon bỏ lại Junhui giữa hàng lang tầng bốn mà tiến đến cầu thang lên tầng bảy. Có tiếng Junhui nói vọng theo

- Mày đi đâu thếeeee

- Gryffindor. Đi gặp Soonyoung.

.

- Dạo này em thích Chenle nhỉ?

- A! Anh

Junhui gặp Minghao ở một đồi phía Nam của lâu đài khi em vừa tạm biệt Chenle để vẽ tiếp một bức họa. Bãi cỏ dài chẳng gập gềnh đất đá, trời mùa đông tuy chưa rơi hạt tuyết nào nhưng vẫn mang cái vẻ lạnh căm. Đến buốt cả da đầu.

Bức tranh Minghao vẽ, một bóng người con trai đen ngòm chẳng nhìn rõ mặt, từ trong cổ áo vươn dài những bông hoa sáng lấp lánh. Đôi mắt tô màu trắng dã cuối gầm xuống vòng tay ôm lấy thân mình.

Junhui thấy em cười ngọt ngào với cái khung tranh chi chít toàn sao trên cái nền xanh thẫm như màu áo Ravenclaw. Lại thấy như có con mèo dụi vào lòng mình, một con mèo trắng tuyết nhỏ xíu mắt sáng môi hồng, con mèo nhỏ tên là Xu Minghao.

Từ trước đến giờ Minghao rất ít khi vẽ tranh chứ nói chi đến cho đi những bức vẽ em vẽ, em chỉ tặng những tấm ảnh còn tranh sẽ gửi cú mang về nhà, về vùng đất cao nguyên sóng vỗ bốn mùa ấm áp.

Minghao từng tặng Jeonghan một bức tranh vẽ một thiên thần với ánh bình minh sau lưng màu đỏ chói loan sang vàng làm nền cho toàn bộ, thiên thần có đôi cánh xám ngoét và trên đầu là vầng hào quang xanh thẫm. Hai hốc mắt rỗng tuếch cùng với một nụ cười. Bức tranh vẫn treo trong phòng ngủ của anh ở ký túc của Slytherin, để ngày nào thằng bé Hansol đi ngang cũng mếu cho một cái. Nói là em chả thích bức vẽ tí nào cả, bởi vì như thế nào đấy thì nhìn nó trống rỗng mất đi phần hồn.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ