Mục 5. no longer

863 115 10
                                    

- Cậu đến sớm thế.

- Chẳng biết nữa tối qua tớ đã nghĩ mình sẽ ngủ đến sát giờ thi nhưng chẳng hiểu sao sáng này lại thức sớm.

Jisoo thấy bạn ngồi xuống băng ghế dài đối diện mình. Jeonghan hôm nay thả tóc, không buộc lên như mọi khi nữa. Màu tóc bạch kim quết trên vai rơi lả chả trên mi mắt, cậu ta chẳng buồn vén lên chỉ để kệ đó chống cằm ngẩn ngơ đưa mắt đi đâu đó. Bàn ăn nhà Ravenclaw đặt cạnh tường đá, Jisoo lại ngồi xoay mặt vào trong nên chẳng thể nào biết Jeonghan đang nhìn gì cả. Jisoo cũng nghĩ mình không nên lưu tâm quá việc đó, vén tóc mai hồng đào ra sau tai, uống một ngụm nước bí rợ man mát.

- Seokmin..- Jeonghan đột nhiên lên tiếng, Jisoo cũng không đáp chỉ nhướng một bên chân mày bày ra vẻ đang lắng nghe dù tay và mắt vẫn đang dán vào món bánh mặn trên cái dĩa trắng. - Em ấy nói sẽ theo đuổi cậu. Jisoo đã biết chưa?

- Cậu nói nên tớ biết. Nhưng mà..- Jisoo đột nhiên dừng lại, Jeonghan cũng thôi đặt ánh nhìn lên Lee Seokmin khóc lóc ỉ ôi cầm cái bản đồ sao mà chắc chắn là nó không biết phải đọc thế nào, dúi vào tay Minghao vẫn còn đang luôn miệng nhắc lại lý thuyết cho Mingyu ngồi bên cạnh trước khi cả ba đứa phải vào phòng thi.

Hôm nay là thứ hai, là ngày kiểm tra cuối kỳ học đầu tiên.

Jeonghan đặt điểm nhìn lên Jisoo còn đang im lặng nhìn ra cái màu cao xanh của nền trời cuối thu, khóe môi cười, đôi mắt hoa đào màu xanh biếc. Đôi mắt của Jisoo rất đẹp, màu xanh trong vắt, một màu xanh chẳng khác gì màu biển khơi. Nhưng ngoài màu sắc của biển, chẳng thể thấy gì trong mắt Jisoo nữa cả, chúng không gợi ra bất kỳ cảm xúc nào, cứ bình lặng và im liềm.

- Jeonghan à, tôi sẽ chết...

Jisoo đã cười, khi nói về cái chết, cái chết của chính cậu ấy..

.

- Cậu biết cậu cần gì lúc này không? - Jisoo nghiêng đầu, cong môi với bạn mình đang uống sữa dâu trong cái cốc bạc. - Một lời tiên tri của Minghao, nói rằng cậu sẽ không chết, - Jeonghan nuốt xuống một trái nho - ít nhất là không chết ở đây.

- Ai sẽ ngăn tớ lại đây Jeonghan..

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Jisoo nhưng mọi thứ vẫn như cũ, tất cả những gì Jeonghan có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy, chỉ là màu xanh biếc của biển cả chẳng thấy bờ. Hoàn toàn mù mịt về những thứ đằng sau màu xanh của cậu ấy. Biển cả bao la không thấy đáy cũng như đôi mắt Hong Jisoo lấp lánh quá nhưng mãi chẳng thể biết phía sau đó chứa gì.

Jeonghan đung đưa chân mình chống hai tay lên ghế dài kẽo kẹt, - Lee Seokmin chăng. Người ta nói, tình yêu sẽ cứu rỗi một linh hồn.

Jisoo bật cười, híp cả mắt

- Tớ không biết Jeonghan lại tin vào tình yêu đấy..

- Không. Đương nhiên tớ không tin rồi. Nhưng nếu cậu thực sự vì tình yêu mà sống sót, tớ sẽ tin.

.

- Jisoo đã cứu tất cả mọi người nhưng lại chẳng cứu nổi chính mình...

Jisoo thấy Jeonghan ngửa mặt nhìn lên trần cao tráng lệ, tay đón lấy một con cú trắng tinh khôi

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ