Mục 5. none sense means...

814 112 10
                                    

- Em nghe anh giải thích được chứ, Chan.

- Được em sẽ nghe anh giải thích nhưng không phải bây giờ bây giờ em muốn đi tìm Samuel.

- Em không đ-

- ĐỦ RỒI ANH JIHOON

Chan gần như hét lên giữa hành lang, một số học sinh chú ý đến họ nhưng Junhui bị vẫy tay có ý đuổi đi

- ANH CÓ THẤY NÓ VÔ NGHĨA KHÔNG?

Jihoon như chết lặng, Chan khóc. Nước mắt em chảy ra cong theo gò má trắng ửng đỏ lên như sốt, khóe mắt đỏ hoe, chân mày nhíu lại.

- Em không hiểu anh đang làm gì cả.. - em đưa tay quẹt nước mắt, vội vàng trong cái nức nở cố ngăn nước giọt nước mắt của bản thân mình chảy ra - nhưng.. những thứ anh làm khiến em thấy anh thật xấu xí

- Anh để em tìm cậu ấy được không?

- Đi đi

Giây phút em quay đi, cả thế giới của Jihoon như sụp đổ. Nhưng Jihoon dường như chẳng cảm thấy gì ngoài đường thở mình đang bị bóp nghẹn. Thật xấu xí. Nhẽ ra Jihoon phải biết mình xấu xí chứ, trước khi em nói vậy.

Một bàn tay đặt lên vai Jihoon, là Junhui. Nó nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho mỗi Jihoon nghe

- Chan lớn rồi Jihoon

- Tao biết

- Mày biết nhưng mày vẫn chưa bao giờ chấp nhận việc đó cả...

Junhui thấy bạn mình cuối đầu xuống, Jihoon sẽ không khóc nhưng trong lòng nó ắc hẳn vô cùng hỗn loạn.

- Em ấy không thấy việc trưởng thành đáng buồn vậy sao mày phải sợ hãi thay em ấy..

.

Chan thật sự không biết phải tìm Samuel ở đâu, lâu đài quá rộng lớn, rộng đến mức nếu nấp vào một căn phòng trống sẽ không bao giờ bị phát hiện cả. Chan cắn cắn phần thịt mềm bên trong khoan miệng. Một cảm giác gì đó lẫn trong cơn gió lạnh căm cả người thôi thúc em, đến một nơi. Một nơi cho em cảm giác rằng chắc chắn Sam ở đó.

Con đường từ lâu đài ra nhà kính thật sự rất dài, hay do đôi mắt em láo liếc mãi vẫn chẳng nhìn ra bóng người đó, nên đường dài. Đường dài để che mắt em. Mưa ướt nhẹp, trắng xóa, bùa chắn giữ em không bị ướt nhưng tầng mưa dày chẳng để mắt em trông thấy gì. Có lẽ em đã sai, cậu ấy dù có buồn lòng cũng chẳng ngu ngốc đến độ ngồi ở đây khi mưa thu cuối trời.

Nhưng có lẽ Chan đã đúng, có một kẻ ngốc vẫn ngồi lì ở đây.

.

Cái mưa phùn lạnh căm, buốt cả da cả thịt phút chốc lại chẳng còn xối ào lên mái đầu Sam nữa, nó thấy hơi lạ. Ngẩn đầu lên, thấy mưa rơi độp độp trên một thứ gì nhìn như bùa chắn, mắt nó nhòe nước mắt. Cái thây ngồi xổn chân tê rần, nó không đứng lên nổi, nó biết đó là ai không cần quay lưng lại nó cũng biết.

- Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi

.

Chan cầm một cái khăn, cố gắng lau khô những phần trên khuôn mặt Samuel em có thể nhìn thấy.

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ