Chapter 7: You can run away

188 23 2
                                    

Sasuke mở bừng mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà bẩn thỉu phía trên. Hắn vẫn còn thấy mờ mờ và ngay cả Sharingan cũng chả giúp ích gì được mấy. Giơ tay lên mặt, hắn sờ vào trán mình. Hắn chắc mẩm sẽ thấy một vết bầm tím to tổ bố, song rốt cuộc chỉ có một vết xước nhỏ và máu chảy tí chút. Cô ta đã không sử dụng sức mạnh vật lí mà dùng charka để đập hắn đây mà.

“Kuso” – Hắn chửi thề rồi cố gắng đứng lên nhưng không thể. Mỗi lần ngã lại xuống nền đất hắn còn thấy tệ hơn. Cuối cùng, hắn phải bò lết từng chút từng chút một đến cánh cửa căn chòi đã mở sẵn tự bao giờ. Hắn lết ra ngoài và dụi đầu xuống nền tuyết lạnh. Điều này có tác dụng ngay tức thì và hắn có vẻ lấy lại sức được chút ít. Hắn nhìn quanh quất. Trời tối rồi. Hắn đã bất tỉnh đến nửa ngày. Buông thêm một câu chửi thể nữa, hắn dần ngồi dậy, chưa dám đứng lên hẳn. Lấy tay lau máu đang chảy xuống mắt, hắn chớp mắt, lần theo dấu vết đứa con gái bỏ lại giữa trời tuyết. Dấu chân cô ta đã bị lấp đi, bởi tuyết không bao giờ ngừng rơi ở vùng đất này, do đó hắn phải nhanh chân lên.

~*~

Hyuuga Hiashi hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhìn con chim ưng truyền tin bay lên trời và cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ một vài người trong tộc ông nắm được tình hình và cứ để như thế lại hay. Thế nhưng, cùng lúc ông cũng đang cần giúp đỡ. Là một trưởng lão đồng thời là Tộc Trưởng, ông không thể tự mình rời Làng Lá, nhưng ông biết điều tốt nhất mình nên làm lúc này là gì. Nghĩ đến việc quan hệ giữa người đứng đầu Làng Cát với Naruto và toàn bộ cư dân Làng Lá, ông hy vọng Kazekage sẽ chấp nhận giúp ông.

Ông đã viết thư nhờ Gaara trợ giúp, bởi cả con gái ông và Naruto đều mất tích vì dính dáng đến cái thằng Uchiha kia. Bọn họ rất có thể ở đâu đó trong địa phận Phong Quốc, do vậy có cậu ta giúp thì tốt quá.

Kakashi cũng nhìn về phía con chim truyền tin kia, không nói lời nào trong khi người đàn ông đối diện anh thả phịch người xuống chiếc ghế bành, gục mặt giữa hai lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên anh thấy tâm trí ông rối loạn và buồn khổ đến vậy. Về phần mình, vị Hokage không thấy lo lắng lắm. Anh chắc rồi kiểu gì Naruto cũng sẽ tìm được cô ấy thôi. Và chẳng hiểu sao, anh cũng có cảm giác tên con trai tộc Uchiha cũng không làm gì nguy hại đến người thừa kế tộc Hyuuga. Cho dù hắn cần cô vì mục đích gì, hắn cũng phải để cô sống sót.

~*~

Hinata tỉnh lại và nhận ra mình lại bị trói chặt một lần nữa. Vậy ra từ đầu đến giờ chỉ là Genjutsu không thôi sao. Đầu cô đau như búa bổ và cô thấy mình kiệt sức, nhưng ít ra giờ đây cũng không còn lạnh nữa. Cô nhìn về phía lò sưởi ngay gần đó, ánh lửa bập bùng đẹp đẽ và ấm áp biết bao. Cái ghế cô đang ngồi là một cái ghế bành lớn, nó khiến cô gợi nhớ lại những chiếc ghế trong dinh thự tộc Hyuuga. Cô đang ở đâu thế này?

Và rồi kí ức chợt ùa về trong cô. Cô đã thoát ra khỏi Sasuke, để rồi lại bị một nhóm đàn ông tóc vàng hoe cầm cung và búa rìu bắt lại. Cô nhớ là một tên trong số chúng đã thực hiện thuật gì đó lên người cô, một loại thuật không cần dùng kết ấn tay, cũng chẳng cần phải động chạm trực tiếp vào đối phương. Vùng đất này ẩn chứa toàn những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy, cũng như những nơi cô chưa từng đặt chân đến. Cô nhắm nghiền mắt và nhớ lại lời cảnh cáo của Sasuke...

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ