Hinata ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao vẫn đẹp đẽ như mọi ngày. Cô cố nhớ đi nhớ lại trong đầu về trận chiến với Sasuke, song không thể hiểu được chính xác thời điểm dính phải genjutsu của hắn. Ngay từ đầu cô đã luôn kích hoạt Byakugan, cớ sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?
Cô nhớ cái lúc cô ngã xuống hồ, thậm chí không thể thở nổi. Nghe có chút hợp lí rồi đây. Nếu cô nghĩ đến việc mình bị chết đuối, và đã ngừng thở trong thực tại, điều đó sẽ khiến cô ngất xỉu ngay. Hơn nữa, tên con trai này vốn biết cô sợ bị dìm nước đến mức nào. Hắn đã khiến cô phải nghĩ rằng chuyện đó xảy ra thật, bởi đơn giản hắn chỉ luôn hứng thú với việc chơi đùa trong đầu óc và tinh thần cô. Hắn ta thực sự, là một tên khốn kiếp.
Thế nhưng tại sao hắn lại hôn cô khi cô tỉnh lại? Liệu đó có phải là cách hắn xin lỗi cho những gì mình đã gây ra không? Nom hắn có vẻ đượm buồn khi đến bên cô. Hơn thế nữa, bản thân nụ hôn ấy...
Không giống hắn chút nào. Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cô gái đứng dậy, bước vào trong và thấy hắn đang ngủ. Cô tiến đến bên giường và nhìn chằm chằm vào lưng hắn, chờ đợi hắn cảm nhận thấy sự hiện diện của cô và lại đùa bỡn rằng cô là kẻ dòm trộm. Tuy nhiên, hắn chẳng thèm nhúc nhích gì cả. Nhất định là có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng cô không sao đoán định được đó là chuyện gì.
“Nếu tôi bảo cô về nhà, cô sẽ đi chứ?”
Giọng hắn chỉ thoảng qua như một lời thì thầm, ấy thế mà cũng khiến cô giật thót mình. Cô chớp chớp mắt, vẫn dán mắt vào lưng hắn.
“Không, trước khi tôi biết được cậu đang định làm gì.”
Tên con trai vẫn nằm im như thế một lúc nữa, cuối cùng hắn mới chịu quay lại. Gượng dậy, hắn ngồi trên giường và nhìn cô với khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Tôi đã nói cho cô tôi định làm gì rồi.”
Cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm thêm lần nữa. “Cậu thật là lạ.”
“Có bao giờ tôi bình thường à?”
Hắn nói có lí. “Không. Nhưng cậu lạ hơn mọi khi.”
“Điều đó là không tưởng.” – với một động tác nhanh gọn, tên con trai tộc Uchiha đứng dậy, vươn vai. Hắn xoa xoa gáy và nhìn bức tường đối diện, nom có vẻ hoàn toàn tập trung vào nó.
“Sasuke,” – người thừa kế tộc Hyuuga lên tiếng, có chút do dự. “Nếu bằng cách nào đó cậu học được cách tha thứ, cậu sẽ thấy vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho tương lai của mình.”
“Tôi không có tương lai,” – hắn đáp, quay qua phía cô.
Cô quan sát hắn thêm một lúc, trước khi hiểu được ý hắn muốn nói là gì. “Vậy... vậy là cậu định sẽ chết?”
“Rồi ai cũng phải chết thôi.”
Đôi môi cô hé mở. “Naruto sẽ không để ai giết cậu đâu.”
“Naruto không có khả năng điều khiển mọi thứ trên thế giới này.”
“Nhưng tôi sẽ không để cậu hoài phí mạng sống của mình vì một thứ quá ngu ngốc như thế!”
Tên con trai nhìn cô một lúc, biểu cảm trên mặt hắn là sự hỗn độn giữa thờ ơ, bối rối và giận dữ. Hắn bước tới vài bước, nhưng cô đã không còn sợ hắn từ lâu lắm rồi. Cô không mảy may cử động, mặc dù cô rất muốn chạy, và để hắn đứng ngay trước mặt mình.
“Vậy cô nghĩ việc hy sinh bản thân để trả thù cho những gì bọn chúng đã làm với anh trai và gia tộc mình là ngu ngốc à?”
Cô không trả lời. Người thừa kế tộc Hyuuga cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích ý mà mình muốn nói. Tuy nhiên, cằm cô bị nắm lấy và nâng lên trước khi cô kịp nghĩ bất cứ điều gì. Đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt đen tuyền ngay đối diện. “Cái ngu ngốc duy nhất ở đây,” hắn tiếp, “là cô, nghĩ rằng có thể cản được tôi.”
Nhìn thẳng vào hắn, cô nghiến răng. “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi sẽ không bao giờ đủ mạnh để ngăn cậu lại. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi cố nói lí với cậu. Nhưng... tôi không thể để cậu kết thúc cuộc đời mình vậy được.”
“Cuộc đời tôi đã chấm dứt từ rất lâu rồi.”
“Không đúng,” cô cãi lại. “Cậu còn quá trẻ để nói những câu như thế.”
“Tuổi tác không liên quan gì đến việc chấm dứt mạng sống hết.”
Hắn hứng thú quan sát gương mặt cô gái biểu lộ sự giận dữ. Cô hất bàn tay đang nâng cằm mình lên và lui lại một bước. Tuy vậy, đôi mắt cô vẫn dán vào hắn. “Cậu hoàn toàn không có chút nhận thức gì về cách thế giới này vận hành hết. Cậu đã để lòng thù hận chiếm lấy mình quá lâu đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ chín chắn được.
Hắn nhướn mày đầy rối loạn. “Nhưng cô đã biết điều đó từ lâu rồi kia mà.”
“Vậ mà, tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu.”
“Dường như không ai hiểu được đâu.”
Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất cương quyết. “Cậu nói rằng cậu muốn trả thù cho anh trai. Nhưng đây có phải là điều anh ấy muốn cậu làm không?”
“Tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh trai tôi. Anh đã hy sinh bản thân mình cho một cái nơi hoàn toàn không xứng đáng với mạng sống của mình. Và tôi sẽ hiến dâng chính cái làng ấy nhân danh anh.”
Gương mặt Hinata bất giác chìm trong sự buồn đau. Đôi mắt cô chùng xuống. “Tôi hiểu rồi. Cậu giết anh trai mình và ngày nào cũng thấy hối tiếc về điều ấy. Đó là lí do tại sao cậu lại muốn hủy diệt Làng Lá đến thế. Cậu muốn những người đã gây ra tội ác phải trả giá vì những gì họ đã làm với cậu. Và bởi vì tội lỗi của mình, cuối cùng cậu cũng định tự sát. Cậu không thể sống với bản thân mình thế này, đúng không?”
Đôi mắt đen tuyền mở to kinh ngạc. Hắn muốn tiến thêm một bước, muốn ép cô đừng nói nữa, nhưng dường như không còn chút sức lực nào để cử động cả. Cô ta nói hoàn toàn đúng. “Tôi không thể,” hắn xác nhận, “Tôi ích kỉ thế đó.”
Thật ngạc nhiên, cô gái bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, nom có vẻ hơi run rẩy. “Cậu từng hỏi tôi rằng tôi sẽ phản ứng ra sao nếu tôi ở vị trí cậu. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không giết em gái mình. Tôi không có được dũng khí ấy. Thay vào đó, tôi sẽ để nó giết chết tôi. Thực sự điều đó rất đau đớn. Tôi thực không thể tưởng tượng nổi những gì mà cậu đã phải chịu đựng.”
“Cô không cần tỏ ra thương hại tôi.” Hắn giải thích.
“Đó không phải là thương hại. Mà là sự thấu hiểu. Một sự bất chợt giác ngộ.”
Sasuke quẳng cho cô một cái nhìn kì dị, nhưng cuối cùng hắn quyết định ngồi xuống bên cô trên giường. Cả hai giữ im lặng trong một khắc.
“Nếu cô muốn ngăn tôi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải giết cô.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanficỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha