Chapter 20: Don't die on me

292 30 17
                                    

Itai - Một từ trong tiếng Nhật, được dùng với hàm ý chỉ nỗi đau hay sự đau đớn. (痛い)

~*~

Hắn dìm mình xuống làn nước, tận hưởng cảm giác ấm nóng trên thân thể lạnh ngắt. Tuy vậy, Sasuke chỉ ước sao đang được ngâm mình dưới một dòng sông giá lạnh, phải như thế hắn mới có thể thư giãn đầu óc và bình tĩnh lại được.

Tên con trai hít một hơi thật sâu sau khi trồi mình lên khỏi mặt nước. Mái tóc dính bết vào mặt khiến hắn phải vén lên để khỏi xòa xuống mắt và có thể quan sát chiếc giường qua những ô cửa sổ lớn. Tóc dài quá, mình lại phải cắt rồi, hắn ngẫm nghĩ, ngước nhìn những lọn tóc lòa xòa. Tâm trí hắn bất thình lình hiện lên hình ảnh một mái tóc đen, dài khác và hắn lắc đầu nguầy nguậy, chằm chặp nhìn cô gái tộc Hyuuga đang ngủ kia bằng vẻ giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

Buông một tiếng thở dài, hắn dụi dụi mắt và nhìn lên bầu trời đêm. Hồ nước nóng không có mái che do đó hắn có thể dễ dàng thấy những ngôi sao sáng lấp lánh từ vùng đất cao nguyên. Cái chốn này thật thú vị, kì lạ, song cũng có nhiều nét tương đồng với quê nhà hắn. Suy nghĩ về Làng Lá khiến hắn bất giác nghiến răng ken két. Hắn nhìn chằm chằm vào mớ quần áo mình vừa trút bỏ trên thành hồ rồi vươn tay ra, nắm lấy mặt đá và đeo quanh cổ. Một sự giá buốt đột ngột lan tỏa trong hắn và hắn xoa xoa mặt đá đen giữa lòng bàn tay. Dù chìm dưới làn nước nóng song mặc cho có ở dưới đó lâu đến mấy, nó vẫn tuyệt nhiên lạnh lẽo như băng tuyết.

Đưa tay lên, tên con trai tộc Uchiha dò xét cái mặt đá ma thuật. Trông rất tầm thường, chẳng khác gì một miếng đá mã não bình thường, ấy thế mà mỗi lần đeo nó lên trước ngực, hắn có thể cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn bị phong ấn trong đấy. Hắn đã từng coi nó như một thứ vớ va vớ vẩn, song hóa ra đây lại là sự phát hiện tuyệt vời nhất của hắn.

Tuyệt vời chỉ sau Hinata

Đôi mắt đen tuyền hướng về phía phòng ngủ lần nữa và hắn quan sát thật kĩ cái cách người thừa kế tộc Hyuuga hơi dịch bờ vai, nhịp thở đều đặn trong giấc ngủ. Cô đang nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía hắn. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn song lại nhanh chóng biến mất. Sự hiện diện của đứa con gái này khiến mọi chuyện càng thêm hứng thú. Hơn nữa, Sasuke không thể phủ nhận. Rằng mặt đá đang nằm trong lòng bàn tay hắn có được là nhờ cô ta. Hắn chẳng ưa cái cách cô ta chống đối mọi hành động của hắn, song thực chất cô ta đã giúp hắn đạt được hầu hết mọi mục đích. Cô ta đã có thiện ý đưa cho hắn mặt đá đen ngay khi sức mạnh của hắn bị hút vào đấy, không chút đắn đo. Mặc cho trước đó hắn luôn trêu đùa cô, xoay cô như chong chóng với việc có được charka của cô nằm gọn trong túi hắn.

Cô ta thực rất thú vị. Mới đầu hắn nghĩ cô ta khờ khạo, ngu ngốc, trẻ con. Hắn cho rằng cuộc sống suốt ngày được nuông chiều trong nhung lụa của một người thừa kế tộc Hyuuga sẽ khiến cô không thể suy nghĩ cho ra hồn. Thế mà cô đã chứng minh cho hắn điều ngược lại. Phải, cô ta nhút nhát, thiếu kinh nghiệm và rất hay hoảng hốt, song trong chiến đấu cô ta rất nhanh nhạy, mạnh mẽ và thông minh. Tên con trai tộc Uchiha ngước nhìn những vì sao thêm lần nữa, hồi tưởng lại tất cả những con đàn bà mà hắn biết. Không ai trong số chúng có được tính cách như thế cả. Hắn đã đào trúng một mỏ vàng như cô ta đây (Translator Note: chỗ này theo nguyên văn là như thế, tác giả có hàm ý là Sasuke đã may mắn khi có được Hinata bên mình chứ không phải theo nghĩa nguyên thủy mà người Việt Nam mình hay hiểu là đào mỏ đâu nhé các tềnh yêu ).

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ