“Hiashi-san, xin ngài đừng nghi ngờ nữa.”
Người đàn ông sở hữu Bạch Nhãn hơi khựng người lại trong một khắc, sau đó chậm rãi quay lại đối mặt với người vừa mới bước vào Phòng Biệt Giam. Tay ông vẫn đang túm lấy cổ Sasuke, thứ charka màu lục thiêu đốt da thịt hắn. Tiếc là dường như tên con trai tộc Uchiha bận tâm chút nào, điều này khiến người đứng đầu tộc Hyuuga chỉ thêm giận dữ.
Ibiki Morino từ từ tiến tới và gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tên con trai. Hiashi có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu lùi bước, nhìn đi hướng khác.
“Tôi muốn biết hắn đã làm gì với con gái mình.”
Vị đội trưởng Đội Thẩm Vấn và Tra Tấn của Làng Lá chờ người đàn ông rời đi. Sau đó buông một tiếng thở dài.
“Cậu đang mắc vào rắc rối lớn rồi đấy nhóc ạ. Nhưng tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy cùng làm mọi chuyện dễ dàng hơn nhé. Con bé ở đâu?”
Ông kiên nhẫn chờ một khắc để rồi nhận ra rằng tên tội phạm đang bị xiềng này hoàn toàn chẳng có mảy may chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề ấy. Ông thở dài thêm chặp nữa. Vậy là chọn cách khó khăn hơn à.
“Tôi không biết cậu đã giở trò gì với con bé nhà Yamanaka, nhưng cái trò đó sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Thật đáng tiếc, tôi lại phải đảm bảo cậu còn sống cho đến ngày xử án. Giờ tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Con bé đâu?”
Đầu Sasuke chậm rãi ngước lên và hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua miếng băng mắt. Một nụ cười kinh tởm làm thay đổi hoàn toàn diện mạo trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Và ông sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nói ông nghe?”
Ibiki chớp mắt. “Cậu đang ở cái thể không được mặc cả đâu.”
“Ông sẽ cho tôi gì nào?”
“Phải đó là lí do chúng tôi không thể tìm được con bé? Cậu đã nhốt nó ở đâu đó để dùng làm con tin, cho một vụ trao đổi sao?”
“Làm thế thì được lợi gì cơ chứ?”
Người đàn ông họ Morino bắt đầu tức giận. “Vậy cậu muốn gì?”
Cái điệu cười trên khuôn mặt tên con trai tộc Uchiha thực không thể chịu đựng nổi. “Anh trai tôi. Gia tộc tôi. Trả họ lại đây và các người sẽ có được cô ta.”
Biểu cảm trên khuôn mặt đầy thẹo của người đàn ông vẫn không hề thay đổi, song cái cách Sasuke nói chuyện thực sự khiến ông thấy lạnh sống lưng. Ibiki đã từng chứng kiến rất nhiều kẻ điên loạn trong suốt sự nghiệp trên cương vị Ninja thẩm vấn, song đây thực sự là một cái gì đó đặc biệt mới với ông.
“Vậy là cậu không định nói tôi nghe con bé ở đâu chứ gì?”
“Có lẽ tôi cũng cóc biết cô ta ở đâu. Nhưng sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? Cô ta có thể ở bất kì chỗ nào.”
Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp hang động. Tên con trai tộc Uchiha hơi cựa mình dưới lớp xiềng xích và lại toe toét cười. Mặc dù không thể thấy được đôi mắt hắn, song cũng thật hiển nhiên rằng hắn ta có biểu cảm cuồng loạn hết sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanfictionỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha