Chapter 16: You like it

347 39 9
                                    

Cả hai lại chạy xuyên qua mê cung bằng đá thêm lần nữa. Sasuke nắm chặt lấy tay Hinata, kéo cô đi theo hắn có chút hơi thô lỗ. Cô vấp chân mấy lần và tông uỳnh vào tấm lưng hắn mỗi khi hắn đứng khựng lại dò xét. Đã có lúc cô nghĩ hắn đang dò đường về lại cổng vào lúc nãy, song có vẻ như cả hai càng ngày càng dấn sâu vào trong núi hơn. Đến giờ cô gái không còn nghe thấy tiếng động của những kẻ đuổi theo bọn họ nữa. Kích hoạt Byakugan, người thừa kế nhìn quanh quất song cô chỉ thấy toàn đá là đá. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô dừng lại, thở hổn hển. Đôi mắt hổ phách đỏ rực ở ngay đối diện cô đang nhìn cô chằm chằm.

Trước khi cô kịp nói bất kì lời nào, hắn đã vòng tay qua eo cô và thảy cô lên vai mình.

“Thả tôi xuống” – cô la lên. Cô vốn rất ghét bị vác đi như vậy.

“Chậm chạp quá. Hơn nữa, thế này dễ dàng hơn nhiều. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra cách này sớm hơn mới phải.”

Cô gái hoàn toàn không đồng tình với quan điểm đó của hắn. Cô cố đẩy ra thật mạnh, song lạ lùng làm sao, hành động chống cự đó hoàn toàn không có tác dụng. Hắn giữ cô chặt hơn cô tưởng nhiều. Tên con trai tộc Uchiha đứng lại và gần như quẳng thẳng cô xuống mặt đất. Trước khi cô kịp lấy thăng bằng, hắn đã đẩy cô vào bức tường đằng sau.

“Cô thực sự muốn tôi đánh cô bất tỉnh đấy à? Ngoan ngoãn chút đi.”

Cô gần như có cảm giác mũi hắn chạm vào mũi cô. Đỏ bừng mặt, cô ngó lơ đi chỗ khác.

“Cậu không cần phải...” – thế nhưng cô không thể nói hết lời vì hắn đã vác cô lên vai lần nữa. Cuối cùng, cô quyết định rằng cũng chả đáng phải cãi nhau với hắn làm gì, bởi hắn vốn là kẻ toàn làm theo ý mình mà thôi. Không có cách nào nói lí lẽ với hắn cả. Cô chống cùi chỏ lên lưng hắn và ngả cằm vào lòng bàn tay.

~*~

Có vẻ như cả tiếng đồng hồ đã qua đi, và cô gái tộc Hyuuga bất chợt giật thót mình vì sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ xung quanh. Không báo trước lời nào, hắn đặt cô xuống đất. Bị vác ngược lâu như vậy khiến đầu óc cô muốn quay mòng mòng.

Hinata loạng choạng suýt ngã, may sao có Sasuke ở bên đỡ vừa kịp lúc. Cánh tay hắn vòng qua eo cô, và hắn để mặt cô vùi xuống khuôn ngực rắn chắc của mình. Sau vài khắc trấn tĩnh, nhận thấy rốt cuộc có thể tự đứng lên được, cô đẩy hắn ra, liếc hắn một cái nảy lửa.

“Đừng chạm vào người tôi!”

Hắn nhướn mày, nhếch mép cười – “Mới lúc nãy cô còn thích vậy kia mà.”

Mặt đỏ rực, cô quay lại và nhìn chằm chặp vào nơi mà bọn họ vừa bước ra. Có một con đường rất dốc hướng lên trên, vài chỗ quanh co lắt léo ẩn giữa ngọn núi cao.

“Nơi đây là đâu?”

“Phía bên kia và là con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi. Không có cách nào khác ngoài việc phải băng ngang qua mê cung lúc nãy mới đến được.”

“Sao cậu lại biết mê cung đó?”

Tên con trai tộc Uchiha liếc cô, thoáng do dự không biết có nên nói cho cô biết thông tin này không. “Tôi tìm được một tấm bản đồ ở thị trấn ven biển nơi chúng ta dừng chân lúc trước. Trong đó miêu tả rằng tồn tại một tu viện nơi có vị y sĩ đến từ vùng đất rất xa xôi. Vùng đất ấy ẩn giữa những tầng mây, được bao quanh bởi nước. Nghe quen không?”

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ