Chapter 17: I can't stop

330 35 1
                                    

Cô gái tộc Hyuuga cố lùi lại, song tên con trai càng nghiêng người tới gần cô hơn, tuyệt nhiện không để khoảng cách giữa cả hai được nới rộng ra chút nào. Đôi mắt đen tuyền như màn đêm của hắn quan sát cô thật kĩ, trên môi là một nụ cười không thể đểu giả hơn. Cô chống hai tay xuống đệm, cố gượng người dậy. Nếu cô nằm hẳn xuống giường và hắn cùng làm theo thì có lẽ trước khi kịp nhận thức cô sẽ đánh bay hắn đi mất rồi.

Bất thình lình, một tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai thoát ra khỏi dòng suy tưởng sâu. Sasuke ngồi bật dậy, dán mắt về phía cánh cửa. “Là ai?” – giọng nói của hắn chỉ nhẹ như một tiếng thầm thì thoảng qua.

Cô kích hoạt Byakugan. “Lính gác.” Tên con trai Uchiha không chờ đợi gì thêm, vội bước tới và mở cửa. Cô gái quay đi, cố che gương mặt mình dưới suối tóc đen dài. Sau màn tóc, cô chứng kiến cảnh hai vị tu sĩ đữa cho Sasuke một cái khay đầy đồ ăn rồi cúi chào, xin phép cáo lui. Hắn nhìn theo bóng họ một lúc, sau đó đóng cửa lại và trở về giường, đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cô gái.

“Ăn đi. Tôi đi tắm trước, trừ phi cô muốn cùng tắm chung?”

Hắn nhìn cô, dừng lại một chút để cởi áo ra. Trước hành động đó, người thừa kế tộc Hyuuga chỉ lấy một quả táo từ khay, vội vàng cắn một miếng rồi quay mặt đi. Bật cười, tên con trai bước vào nhà tắm đồng thời đóng cửa lại phía sau. Hinata nghe tiếng nước chảy và quyết định quay lại để kiểm chứng coi thế nào, song cô ngay lập tức hối hận vì hành động này của mình. Huyết Kế Giới Hạn vẫn còn đang kích hoạt, do đó cô gái có thể nhìn xuyên qua cánh cửa. Cô thét lên kinh hãi rồi vùi mặt xuống giường, độ nóng từ khuôn mặt cô như muốn thiêu rụi cả lớp drap phía dưới.

Một tràng cười nữa vang lên trong phòng tắm và cô không sao ngăn mình ném trái táo về hướng đó. Vùi đầu xuống gối lần nữa, cô cố gắng trong tuyệt vọng nhằm lấy lại nhịp thở và loại bỏ hình ảnh Sasuke trần trùi trụi mà mình vừa chứng kiến tận mắt ra khỏi đầu. Đôi khi Bạch Nhãn cũng ‘chơi’ cô vài vố để đời như vậy đó. Phải mất vài phút cô mới có thể tĩnh tâm lại. Cô cầm cái khay lớn rồi mang sng phòng bên cạnh, nơi đặt một cái bàn lùn xủn và xung quanh có vài cái ghế còn thấp hơn. Trên khay chỉ toàn là rau củ quả, song điều này cũng dễ hiểu thôi. Đây là chốn cư ngụ của các tu sĩ kia mà. Mặc dù bụng đang đói ngấu song cô chỉ ăn được vài quả táo, một quả lê và thêm chút nho. Chỗ cà chua kia nom cũng ngon lành đấy, song cô đã no căng mất rồi.

Giờ mà đi tắm thì tốt. Cô gái nghe tiếng nước ngừng chảy nhưng lần này cô kiên nhẫn chờ đợi chứ không quay qua kiểm tra nữa. Những lần cô thấy Sasuke trần trụi đủ dùng cho cả đời rồi. Hoặc chí ít là quá đủ cho ngày hôm nay. Đỏ mặt, cô bê cái khay và trở lại phòng ban đầu. Hinata ngước nhìn tên con trai tộc Uchiha đang thản nhiên vươn vai, cũng may mà giờ hắn đã mặc quần vào. Hắn liếc cô một khắc, sau đó lại tiếp tục vung tay, làm những giọt nước văng tung tóe khắp nơi.

“Cô quả thực đã làm rất tốt.” – hắn cúi xuống, chạm lòng bàn tay xuống mặt sàn. Một tiếng rắc nhẹ xuất phát từ xương khớp hắn vang lên và hắn thở hắt ra, tỏ vẻ hài lòng. “Đã lâu rồi tôi chưa thấy khỏe như vậy.”

Người thừa kế tộc Hyuuga thực tình không biết cô nên vui vì đã chữa lành cho hắn, hay nên buồn vì có thể cô đã tự gây rắc rối hơn cho bản thân khi làm thế.

“Đây” – cô nói, đặt khay đồ ăn lên m giường. Hắn như phớt lờ cô, vẫn còn đang hứng thú với việc cơ thể trở nên linh hoạt trở lại.

“Vẫn còn vài chỗ tôi cần cô chữa hộ.”

“Đây,” – cô lặp lại. Việc phải nhìn hắn trong tình trạng không mặc áo không phải là thứ cô mặn mà gì lúc này – “Tôi phần cậu cà chua nè.”

Câu nói đó khiến hắn chú ý, và ngay tức khắc hắn hướng ánh mắt về phía cô. “Sao cô biết tôi thích cà chua?”

“Tôi... không biết. Chỉ là, tôi đã ăn hết táo thôi.”

Tên con trai tiến một bước về phía cô, cầm lấy một quả cà chua nom có vẻ như đang thử cân đo đong đếm nó. Hắn đưa lên mũi tận hưởng mùi hương và rồi cắn một miếng. Có chút nước quả chảy xuống cằm và xuống khuôn ngực trần của hắn. Điều đó càng khiến cho tình huống này trở nên tệ hơn, bởi nước từ mái tóc chưa hong khô cũng đang nhiễu xuống bụng hắn. Nhận thấy cô gái dán mắt vào mình đầy kinh ngạc, hắn không sao nén nổi một nụ cười.

“Có vẻ cô bị kích thích từ những thứ nhỏ nhặt nhất nhỉ.”

Phải mất một lúc cô mới hiểu ý hắn muốn nói. Giật mình, cô lùi lại vài bước, vấp ngã lên giường. Vội vội vàng vàng ngồi dậy, cô nhìn hắn đầy dè chừng. Tên con trai vẫn đang cười phì khi cô ném một chiếc xăng đan về phía hắn. Tháo nốt chiếc xăng đan còn lại, cô hướng về phía nhà tắm. Tuy nhiên, trước khi bước vào, cô do dự một chút và quay qua nhìn hắn.

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ