Chapter 21: Changing the tides

270 27 4
                                    

Hinata mở mắt, vẫn còn kiệt sức. Vì đang nằm đối diện khung cửa sổ lớn do đó cô có thể thấy bên ngoài trời đã tối. Cô ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Có gì đó chạm vào người cô và cô chậm rãi trở mình, quan sát tên con trai tóc đen đang ngồi sau lưng cô trên giường. Hai bàn tay hắn đặt dưới lớp chăn cô đắp và thọc thẳng vào cái túi nhỏ cột chặt trên đùi cô. Cô nhìn hắn thêm một lúc nữa, nhưng hắn ta hoàn toàn phớt lờ cô.

“Cậu làm gì thế,” – cuối cùng, cô lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tên con trai tiếp tục dò dẫm bên trong cái túi nhỏ, chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cô lấy một cái. “Mặt đá của tôi đâu?”

Cô gái ngồi dậy. Cô hất tay hắn ra khỏi chân mình và kéo dây kéo túi lại, liếc hắn một cái đầy gian tà. “Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.”

Cái nhìn dửng dưng của hắn nhanh chóng biến thành một cơn giận giữ. Hắn kéo cô sát lại và ngồi gần cô hơn. Đôi mắt đen tuyền hóa thành sắc đỏ. “Nếu cô không tự giác trả lại, tôi sẽ dùng vũ lực.”

Điều làm hắn thấy ngạc nhiên là cô vẫn ngồi yên đấy với một biểu cảm kiên quyết trên mặt. “Sharingan của cậu không còn làm tôi sợ nữa đâu. Vả lại, làm sao cậu lại cho rằng tôi đang giữ nó trong người? Tôi vẫn có thể giấu ở chỗ khác.”

Vẫn còn đôi chút bàng hoàng, tên con trai không ngăn nổi mình đảo mắt quanh căn phòng. Hắn không cảm nhận được Mặt Đá Linh Hồn màu đen ấy ở đâu cả, song dù gì thì hắn cũng có sở hữu Bạch Nhãn đâu mà mong nhìn được chứ. Cái mặt dây chuyền có thể ở bất cứ đâu. Con nhỏ tộc Hyuuga ấy thật thông minh. Sasuke cuối cùng đành buông tiếng thở dài và chùng mắt, một nụ cười nửa miệng vẽ ra trên môi hắn. “Như tôi đã nói, nếu cô không tự nguyện đưa ra, tôi sẽ phải dùng đến vũ lực. Và tôi sẽ bắt đầu bằng việc tìm kiếm trên người cô.”

Mặc dù cô gái cố giữ vẻ điềm tĩnh song đôi mắt tròng trắng đục lại mở to kinh ngạc và hắn đã phát hiện ra điều đó. Tên con trai tộc Uchiha phì cười. Hắn chờ thêm một khắc cho đến khi cô thở hắt ra, lấy mặt dây chuyền từ cái túi. Nhưng cô không đưa cho hắn. Thay vào đó, cô đeo mặt dây chuyền quanh cổ rồi định thả nó vào dưới lớp áo. Tay cô ngay tức khắc bị ngăn lại.

“Sao lại...”

“Đừng. Thứ này rất nguy hiểm.”

Cô nhướn mày. Bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, sau đó cô giằng mạnh tay ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn. “Làm như cậu thèm quan tâm không bằng.”

Cô gái cố đứng dậy, gạt hắn sang một bên, tuy vậy, hắn lại túm lấy đôi vai cô và nhìn cô chằm chằm. Nhưng rồi, hắn lại không biết mình nên nói gì. Bộ hắn quan tâm thật sao? Tại sao hắn phải ngăn cô ta lại chứ? Việc giằng lấy mặt đá từ ngực cô ta là một công việc dễ dàng và nhẹ nhàng. Và nói đi nói lại thì dẫu sao hắn vẫn còn mệt sau trải nghiệm không mấy vui vẻ gì với cái mặt đá đó. Hắn không muốn thấy điều tương tự như vậy xảy ra với cô. Cuối cùng, tên con trai buông cô ra và đứng dậy, bước ra xa vài bước. Sao tự dưng hắn lại không thể suy nghĩ được như bình thường thế này?

“Được thôi,” – cuối cùng hắn lên tiếng, quay qua cô với ánh mắt đầy bực bội – “Thích thì cứ giữ lấy đi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy đến với cô, đừng hòng mong tôi sẽ trả ơn và cứu cô đó.”

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ