Sasuke đang bị bao vây. Hắn liếc qua năm gã đàn ông xung quanh hắn và buông một tiếng thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.
Tên con trai đã tiêu tốn cả ngày để tìm kiếm Hyuuga. Với charka của cô ta nằm gọn ghẽ trong túi hắn, hắn không tài nào lần ra được dấu vết cô ta. Hơn nữa, hắn cũng chẳng thể đi lòng vòng kêu réo tên cô khắp nơi được trong khi bản thân hắn còn chả dám đi lại đường hoàng ở chốn này - cái nơi có đầy bọn lính gác và một lũ người luôn săm soi nghi ngờ những kẻ khác.
Cũng phải nói thêm, những tấm poster truy nã vẽ hình hắn được treo ở khắp nơi. Hắn luôn kéo sùm sụp mũ trùm xuống, song như thế chỉ tổ thu hút thêm nhiều ánh nhìn nữa mà thôi. Cuối cùng hắn quyết định trốn tạm ở đâu đó, chờ đến khi mặt trời lặn mới tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Cô ta đã chạy trốn sao? Tên con trai tộc Uchiha lắc đầu nguầy nguậy, vẫn ẩn núp trong một con hẻm nhỏ hiếm người qua lại. Nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hắn chợt sựng người lại. Dưới nền đất bẩn, hắn có thể thấy rõ ràng biểu tượng của gia tộc mình. Chiếc quạt nom hơi méo mó, có vẻ như được vẽ vội bằng tay, song hắn vẫn có thể nhận ra. Cô ta đã đi qua đây. Và cô ta đã để lại cho hắn những dấu hiệu. Hắn dậm chân xóa cái dấu hiệu ấy rồi bước đi, cố tìm thêm các dấu hiệu khác. Cô ta thực thông minh.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, thành phố vốn đông đúc nhộn nhịp giờ lại trở nên vắng lặng lạ kì. Có vẻ như người dân ở đây sợ phải ra ngoài đường vào ban đêm. Cũng dễ hiểu bởi nơi đây tập trung mọi loại người từ tứ xứ đổ về, tốt có xấu có cả. Tên con trai tóc đen lần theo một hình vẽ biểu tượng tộc Uchiha nữa, từ từ tiến lại gần bến cảng hơn.
Có năm gã lạ mặt bước ra từ một quán rượu và nhìn hắn chằm chằm. Bọn chúng nói gì đó với nhau, rồi chỉ trỏ vào mặt hắn. Kuso. Hắn chạy đi và bị bọn chúng đuổi theo ngay sát. Quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Thế cũng tốt. Hắn có thể đập bọn kia ngay ở đây mà không lo có ai phát hiện. Bốn người trong số chúng rút dao găm ra, trong khi gã còn lại chỉ đơn giản đứng ở giữa, tay gã chậm rãi giơ lên. Sasuke ngay tức khắc nhận ra gã đang đeo một cái mặt đá trên cổ. Hắn phải hạ gã này trước tiên.
Kích hoạt Sharingan, hắn nhảy bổ vào gã, song bốn tên kia đã chặn hắn lại. Bọn chúng nhanh và mạnh hơn hắn tưởng nhiều. Hắn bị ép vào bức tường của một tòa nhà, lưỡi dao kề ngay sát cổ. Hắn đã định ra tay hạ gục gã đàn ông, song bất thình lình lại cảm thấy có gì đó là lạ. Một luồng sáng tỏa ra quanh người hắn. Vội nhìn lên, hắn nhận ra cái gã đeo vòng cổ đang vươn tay nắm chặt cái mặt đá, một nụ cười hiển hiện trên môi. Viên đá trên cổ hắn tỏa sáng lấp lánh.
Charka của hắn vừa bị đánh cắp.
Chửi thề một tiếng, hắn gạt gã đàn ông ra, có cảm giác máu đang chảy xuống cổ. Hắn đá vào bụng gã, song một gã khác lại tấn công. Bọn người này quả là những chiến binh thiện chiến. Bọn chúng có thể là bảo vệ, những bảo vệ được huấn luyện cẩn thận. Bốn gã cùng tấn công một lúc, và tên con trai tộc Uchiha bị chém vào má, vào tay và lãnh một cú vào bụng. Mặc dù thành công trong việc bẻ gãy tay một thằng, cái dao găm cũng kịp đâm sâu vào bụng hắn. Hắn rút ra và ném nó sang một bên. Sao hắn có thể chiến đấu được nếu không còn charka? Hắn dường như chẳng thể thấy bất cứ gì trong bóng tối nếu không có Huyết Kế Giới Hạn, và sự linh hoạt của hắn cũng như kém hẳn. Thật là một cơn ác mộng. Sao mà Hinata có thể sống được trong tình trạng như thế này chứ? Sasuke nhớ lại cái lúc cô bị tấn công trên tàu mới hôm trước và chửi thề thêm một tiếng. Có vẻ như hắn tự làm mình thảm hại quá rồi. Cần phải dừng chuyện này lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanfikceỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha