Sự tĩnh lặng thực không thể chịu đựng nổi. Cái chết là như thế này sao? Trống rỗng?
Chỉ là một không gian tối đen trống rỗng? Âm thanh tí tách dần dần khiến hắn chú ý. Với chút sức lực còn sót lại, hắn mở mắt. Cho dù hắn đang vướng vào Nhẫn Thuật loại nào chăng nữa, thì nó cũng đã gây ra cho hắn quá nhiều đau đớn, khiến mọi thứ quanh hắn như mờ mịt. Hắn xoay sở lật người lại và nằm ngửa ra. Bầu trời thật trong xanh biết mấy. Ánh nắng như làm đôi mắt hắn bỏng rát và khiến hắn thấy buồn nôn.
Và có một cái bóng. Có thứ gì đó đang chắn ánh sáng mặt trời, ngay phía trên hắn.
Chớp chớp mắt, Sasuke chậm rãi đưa tay lên chạm vào trán mình, miết dọc theo dấu ấn bỏng rát mà Homura để lại. Tiếng tí tách vẫn tiếp tục vang lên. Có gì đó rơi xuống những ngón tay hắn và hắn mất chút thời gian để xem xét nó.
Là máu.
Hắn ngước lên, để rồi trợn tròn đôi mắt.
Homura Mitokado sừng sững trước mặt hắn, một ánh nhìn kì lạ vương trên khuôn mặt ông ta. Trong một khắc, tên con trai tộc Uchiha không sao đoán định điều gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại lí trí và xoay trở để ngồi dậy, tránh xa vị Trưởng Lão.
Một bàn tay đâm xuyên qua lão, ngay vị trí ngực. Chiếc áo chùng sáng màu nhuộm đỏ màu máu, loang khắp chất vải. Sasuke nhắm mắt và có thể nhận ra ngay những ngón tay đó. Tuy vậy, cơn bàng hoàng lan tỏa khắp cơ thể hắn quá đỗi lớn lao, đến mức hắn dường như không sao suy nghĩ đàng hoàng cho được.
Bàn tay đó rút ra, làm vang lên một tiếng khi nó rời khỏi ngực Mitokado. Thành viên của Hội Đồng Làng Lá bất động một lúc, nhưng chỉ vài giây sau thi thể lão đã ngã gục xuống đất.
Hinata Hyuuga đứng đó, máu phủ đầy tay cô đến tận cùi chỏ, cánh tay vẫn hơn giương lên một chút. Cô nhìn xuống những ngón tay mình bằng đôi mắt tròng trắng tuyết, môi cô hé mở. Và rồi, cô hướng ánh mắt về phía hắn, dán chặt vào đôi mắt đen tuyền kia.
Mọi thứ cứ như thể đang diễn ra như một đoạn phim tua chậm. Hoặc, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Không âm thanh, không hình ảnh, không có gì cả. Chỉ mình cô, đứng trước mặt hắn. Mái tóc cô dài hơn bao giờ hết, sắc đen của nó khiến cô càng trắng nhợt nhạt như mặt trăng vậy. Đôi môi đầy đặn kia hé mở như muốn nói gì đó, song cô lại im lặng tuyệt đối.
Cuối cùng, Trái Đất bắt đầu chuyển động lại. Cô bước lên một bước, ngay vào lúc Sasuke rốt cuộc đã lấy lại sức, và gượng dậy được. Hắn không hề chuyển động và cứ để cô tới gần hơn, song lại phải nhanh chóng tránh ra. Cô ta đã cố tấn công hắn bằng tuyệt kĩ Nhu Thuật của mình.
Cô đang giận dữ. Và cơn giận đó như xâm lấn tâm trí cô. Khiến cô không sao lí trí nổi. Cô cố tung thêm một đòn nữa về phía hắn bằng bàn tay đang tỏa ánh sáng xanh, song vô ích.
Thêm lần nữa và hắn buộc phải túm lấy cổ tay cô và ngăn cô lại.
Hắn kéo cô về phía mình và đôi mắt đen như dán vào cô, để rồi cô lại tức tối giãy dụa.
“Tên khốn. Đồ quái vật.”
“Cậu đã giết cha tôi... Cậu...”
“Ngưng lại đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanficỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha