Chapter 3: Lets go hunting

231 30 0
                                    

Hinata không dám giáp mặt cậu ấy. Cô tự soi đi soi lại bản thân mình trong gương, và ngay cả khi Sakura – Ninja y thuật giỏi nhất ở thế giới Ninja hiện giờ - có cố cách mấy cũng không thể xóa đi vết sẹo cay nghiệt ở má phải của cô. Đó là một đường bắt đầu từ tai và gần như kéo dài đến cánh mũi. Thoạt nhìn thì nom như một vết sẹo mờ đã lành từ lâu, thế nhưng Hinata thừa biết chứ. Làn da cô bẩm sinh đã nhợt nhạt, do vậy chỉ cần một dấu vết nhỏ cũng đủ nổi bật. Sự nỗ lực hết mình của cô nàng kunochi tóc hồng là đáng trân trọng, song sự thực vẫn phũ phàng cho thấy Hinata vẫn không sao giấu được vết sẹo này.

Người kế thừa tộc Hyuuga cúi gằm xuống, để suối tóc che kín gương mặt mình.

“Cô không sao chứ Hinata-san?”

Cô gái tạm dứt ra khỏi dòng suy tưởng sâu, ngước nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi lại vội vã che vết sẹo cay nghiệt kia. Cô thấy mình thật ngốc làm sao, Kakashi là một trong số ít những người hiểu rõ việc có một vết sẹo trên mặt như thế nào, nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái ngoại hình mới này.

Vị Hokage không hề có ý định làm cô bối rối trước mặt Naruto, vậy nên anh đi luôn vào vấn đề chính.

“Chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm quanh khu vực cô đã chạm trán Sasuke. Cô có nhớ chính xác tọa độ không?”

“Đó là... vào khoảng vài kilomet cách khu rừng phía Đông Thổ Quốc. Em cảm nhận được khí của cậu ấy khi đội chúng tôi đang băng qua rừng”

“Naruto” – Kakashi quay sang cậu chàng tóc vàng, anh có thể thấy sự hào hứng ánh lên trong mắt cậu học trò cũ – “Đây sẽ là một nhiệm vụ cấp A và tôi giao nó cho cậu. Cậu cần phải đến đó và điều tra. Ngay khi Hinata hồi phục hoàn toàn, cả hai sẽ lên đường. Đôi mắt Byakugan sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này”.

“Có thế chứ!” – Naruto quay sang Hinata và toe toét cười.

“Tuy nhiên” – Kakashi tiếp tục – “Ta cần phải giữ bí mật . Không ai được nói một lời nào về chuyện này hết. Chúng ta muốn tìm Sasuke và mang cậu ta về, song những kẻ khác chỉ muốn cái đầu cậu ta mà thôi. Đừng bỏ phí dấu vết duy nhất mà chúng ta tìm được trong suốt mấy năm qua.”

~*~

Khi ra khỏi văn phòng Hokage, chỉ có một ước nguyện duy nhất lởn vởn trong đầu Hinata lúc này – mong sao họ bắt đầu xuất phát càng nhanh càng tốt để có thể đuổi theo Uchiha ngay tức khắc. Sakura là Ninja Y Thuật giỏi nhất hiện giờ và dưới sự chữa trị của cô, Hinata đã thấy mình gần hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy, theo đúng lời Hatake – người có uy quyền nhất Làng Lá thì cô cần phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày nữa.

Nhưng cô không thể. Quá nhiều thứ liên đới đến chuyện này, và bản thân nhiệm vụ yêu cầu họ phải khởi hành càng sớm càng tốt. Naruto đã vội chạy đi thông báo về chuyến hành trình đến Thổ Quốc, còn Hinata thì đi thẳng về dinh thự tộc Hyuuga. Bước qua cổng chính, cô khẽ cúi chào người gác cổng, không quan tâm về việc đã bao lần Hanabi khuyên cô không nên hành xử như thế. Cô cần về phòng và suy nghĩ một chút.

Trút bỏ xiêm y, cô vào phòng tắm và để làn nước ấm chảy khắp người. Cô nhắm nghiền mắt. Suốt ba năm qua, cô đã lùng sục khắp nơi hòng kiếm tìm tên con trai tộc Uchiha kia và... cũng có lúc cô tự nhủ với lòng mình chắc hắn ta đã thiệt mạng vì vết thương sau trận chiến với Naruto. Song, mặc dù hầu như chẳng hiểu gì về con người Sasuke, cô cũng biết hắn sẽ không bỏ cuộc và chết dễ dàng thế.

Đến giờ Hinata vẫn chẳng thể tin nổi mình đã giáp mặt hắn. Từ trong hư không, bất chợt cô cảm nhận thấy luồng charka của hắn và huyết kế giới hạn cũng giúp ích trong việc đuổi theo hắn. Hắn đã bất cẩn khi để mặc luồng charka của mình hiển hiện không chút giấu diếm như thế. Cô nhớ lại phong cách chiến đấu của hắn – vẫn luôn chủ động như mọi khi. Song, có vẻ hắn đã thấm mệt. Hắn đã suy yếu. Vốn dĩ hắn là một Ninja mạnh mẽ, nhưng dường như lại chưa hề có cơ hội được chữa trị kể từ sau Đại Chiến. Luồng charka của Cửu Vĩ Hồ rất khác thường, và vết thương do nó gây ra chắc chắn sẽ khó lành hơn rất nhiều. Điều này giải thích cho sự suy yếu đó của hắn. Dẫu sao việc hắn còn sống đã là một điều kì diệu.

Và hắn đã không giết cô. Hắn nắm tóc cô, quan sát cô bằng đôi mắt đỏ rực vẫn còn rỉ máu... rồi hắn lại do dự. Nhưng tại sao chứ?

Hinata tắt vòi nước, cuốn khăn tắm quanh mình và bước vào phòng. Không được để lãng phí thời gian nữa.

~*~

Uzumaki Naruto xem xét kĩ bản đồ Ninja, đôi mắt xanh lam ngọc chăm chú nhìn về địa phận Thổ Quốc. Cậu có thể thấy rõ vị trí khu rừng phía Đông ở đâu và hi vọng rằng người mà cậu tìm kiếm vẫn còn ở đó. Cậu thở dài và dụi dụi mắt. Chuyện này sẽ khó khăn lắm đây. Cậu ngồi yên như tượng, cố suy nghĩ một chiến thuật hợp lí. Day day hai bên thái dương, cậu đứng dậy. Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng sâu. Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ?

Tò mò, Naruto bước đến cửa chính và mở ra không chút do dự. Cậu không hề ngờ đó là cô gái sẽ thừa kế gia tộc Hyuuga, trong bộ đồng phục ANBU. Cái mặt nạ hình thỏ đặt lệch sang một bên, chỉ để lộ con mắt trái của cô. Cô gái nhìn quanh một lượt, sau khi biết chắc không có ai khác rồi mới bước vào căn hộ nhỏ của cậu chàng tóc vàng. Tỏ vẻ bối rối tợn, Naruto lùi lại một bước và nhìn Hinata

“Có chuyện gì vậy, Hinata-chan?”

“Ta... ta phải đi thôi. Hãy tập hợp tất cả những người sẽ đi rồi cùng xuất phát sớm, không còn thời gian nữa đâu”

Thông thường, Naruto kiểu gì cũng chần chừ, cậu sẽ hỏi chuyện và cố thuyết phục cô lí giải lí do tại sao lại phải vội như thế. Nhưng lần này thì khác. Cậu chỉ đơn giản gật đầu và vội túm lấy áo khoác của mình.

Trời đêm tĩnh lặng và có chút lạnh lẽo. Naruto liếc nhìn cô gái đang chạy bên cạnh mình, mái tóc dài của cô như quyện vào màn đêm đen. Cậu đã có dịp chứng kiến vết sẹo lớn trên mặt cô và hiểu rõ cảm giác ấy. Bản thân cậu cũng có những vết sẹo, nhưng dù sao thì Sasuke cũng sẽ phải trả giá vì đã phá hỏng dung nhan xinh đẹp của cô gái này.

Shikamaru không dễ bị thuyết phục, anh đang định nằm nghỉ ngơi và điều đó đồng nghĩa là không làm gì cả. Tuy vậy, chàng trai tộc Nara có vẻ hứng thú với nhiệm vụ này và cuối cùng cũng chịu tham gia. Kiba và Akamaru đang ở sân tập luyện và sẵn sàng đi luôn. Về phần Sai, vẫn như mọi khi, anh đã nai nịt gọn gàng. Sau đó, cả nhóm cùng du hành trên lưng những con chim trắng được tạo ra từ thuật của Sai. Giờ thì chú chó khổng lồ cũng đã quen với cách di chuyển này.

Nhóm dừng lại tại biên giới giữa Làng Lá và Làng Cát để Sai có thể nghỉ ngơi chút ít. Bọn họ tập trung trong một khoảnh đất nhỏ và đều hướng mắt về phía chàng trai tộc Nara. Mặc dù Naruto là nhóm trưởng trong nhiệm vụ này, ai cũng biết Shikamaru sẽ đóng vai trò là nhà chiến lược. Anh thở dài và xoa xoa cổ. Thật là phiền nhiễu...

“Vậy, kế hoạch là gì?” – Kiba tỏ ra lo lắng.

“Trước hết, tôi muốn biết sao lại có ít thành viên thế này? Đáng ra phải có tối thiểu hai người nữa trong nhóm” – Shikamaru liếc cậu chàng tóc vàng trước mặt mình, nhướn mày – “Chúng ta cần Ninja Y Thuật”

“Tớ không muốn có thêm bất kì ai dính đến vụ này” – Naruto cảm thấy hơi là lạ, cậu vốn nghĩ không cần thiết phải chuẩn bị quá kĩ như vậy.

“Đó không phải là câu trả lời cho việc tại sao chúng ta không có Ninja Y Thuật”

Tất cả chìm trong im lặng.

“Chúng ta còn Hinata mà” – Kiba nhìn Hinata nhưng rồi sau đó lại ngó đi chỗ khác ngay. Vết sẹo này khiến cậu khó chịu. Cậu không thể đợi đến phút giây chạm trán tên Sasuke đó – “Cậu ấy chữa thương được mà”

“Nhưng không giỏi bằng Sakura”

“Cậu biết lí do tại sao chúng ta không thể để Sakura tham gia mà” – Naruto nhìn thẳng vào mắt Nara – “Ino cũng vậy”

Và họ đều hiểu ý Naruto. Cả hai cô nàng kunoichi ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với Uchiha Sasuke do đó họ sẽ chẳng thể hành động lí trí khi có hắn ở quanh. Ngay cả khi tính mạng họ bị đe dọa.

“Vậy tức là họ không biết về nhiệm vụ này?”

“Không”

“Thế họ có hay tin Sasuke còn sống?”

“Tớ không nghĩ thế. Thầy Kakashi nói rằng thầy sẽ không báo cho họ cho đến khi chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn”

Shikamaru thở dài và ngước mắt lên - “Vào trọng tâm luôn nhé. Chúng ta sẽ đi theo lộ trình mà trước đây Hinata và Kiba đi qua. Cậu ta có thể ẩn núp ở bất cứ nơi đâu từ khu vực đó cho đến địa điểm Hinata chạm trán cậu ta – chỗ vách đá. Naruto, cậu và tôi sẽ ở tuyến đầu, Hinata ở giữa, Bạch Nhãn sẽ giúp cậu ấy phát hiện có ai gần ta; cuối cùng Kiba, Sai và Akamaru sẽ ở tuyến cuối, đề phòng cẩn thận. Chúng ta không thể đảm bảo sẽ không bị đột kích bất ngờ được. Có thể cậu ta đang ở sẵn chờ chúng ta đến. Ngay khi bước vào địa phận Thổ Quốc, ta nhất quyết phải di chuyển bằng đường bộ.”

Cả nhóm không ai phản đối gì. Tất cả đều thấy kế hoạch này ổn, và họ cũng đều lo lắng. Đây không phải là một nhiệm vụ cấp A thông thường. Uchiha Sasuke không phải là một tên tội phạm tầm thường, hắn rất mạnh và vô cùng nguy hiểm. Hắn lại còn có một số biểu hiện điên rồ. Nếu họ có cơ hội giáp mặt hắn và biết đâu nếu may mắn, tất cả họ đều còn sống sau nhiệm vụ này.

“Shikamaru-san” – Hinata cuối cùng cũng lên tiếng, cúi gằm mặt xuống – “ Mình đã... đã đả thương được cậu ấy trong lần chạm trán trước. Tay trái của cậu ấy bị liệt và không thể cử động...”

“Thế thì tốt. Sẽ có nhiều cơ hội thành công cho chúng ta hơn trong nhiệm vụ này”

Cô gái ngước lên, và bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên và không kém phần thán phục từ Naruto nên lại cúi gằm mặt xuống.

Leo lên lưng những con chim trắng, bọn họ tiếp tục chuyến du hành đến Thổ Quốc.

~*~

Người đàn ông quan sát họ từ rất xa, nhưng tai gã có thể nghe thấy cuộc trò chuyện đó rất rõ ràng. Bọn họ đã phát hiện ra manh mối gì đó về cái kẻ bị truy nã hàng đầu hiện nay và đang trên đường tìm kiếm kẻ ấy. Gã ta quay về phía những đồng đội phía sau mình và tường thuật lại.

Một nhóm Ninja làng Âm Thanh đang trên đường thực hiện nhiệm vụ cấp C – vận chuyển hàng hóa cho những thị trấn nhỏ hơn trong nước. Bọn chúng dừng bước khi phát hiện nhóm Ninja Làng Lá và tình cờ nghe được những lời bọn họ nói. Nhiệm vụ cấp C này phải hoãn lại ngay thôi. Gã thở dài và nói với đồng đội, sau đó tất cả biến mất, ngấm ngầm theo đuôi nhóm Ninja Làng Lá kia.

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ