Chapter 12: Too much attention

186 27 0
                                    

Hinata mở mắt, cảm nhận luồng charka quay lại trong cơ thể. Kích hoạt ngay Byakugan, cô nhìn chằm chằm vào màn đêm đen đặc tràn ngập gian phòng.

Cô đang nằm một góc, đối diện Sasuke. Tên con trai ấy dường như vẫn còn đang ngủ, và dựa vào dòng charka của hắn, cô có thể đoán định hình như hắn đang mơ. Bọn cô nằm quay mặt vào nhau, song với khoảng cách khá xa, cô vẫn thấy khá thoải mái khi ở trong tình trạng thế này. Buông một tiếng thở phào, cô vừa mừng vừa bất giác đỏ mặt khi không thấy... một số bộ phận của hắn vào buổi sáng.

Hắn lên giường tự khi nào thế nhỉ? Cô gái cố vắt óc suy nghĩ nhưng vô ích. Cô đã thiếp đi ngay sau khi nằm xuống một chút, và chắc tên con trai kia đi ngủ trễ hơn cô rồi, có thể là sau khi hắn đã thuộc nằm lòng cái bản đồ. Hơn nữa, dù gì hắn cũng đã giữ đúng lời hứa, không sờ mó động chạm gì đến cô và biết giữ khoảng cách. Mặc dù Sasuke là một tên đểu cáng nhưng xét cho cùng dòng máu tộc Uchiha cao quý vẫn chảy trong huyết quản hắn. Hắn cũng khá biết điều, chỉ trong một số trường hợp cực kì hiếm hoi, khi nào hắn thực sự muốn.

Cô gái tộc Hyuuga thở dài. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng bên ngoài, song Byakugan của cô đang dần mất tác dụng. Thật khổ sở khi phải sống mà không có charka... Tuy nhiên, cô thà nằm yên thế này còn hơn tiến sát đến gần hắn hơn để lấy lại năng lực của mình. Mặt lại đỏ bừng lên, cô nhắm mắt, thôi kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn. Tại sao cô lại nghĩ ngợi mấy thứ vẩn vơ như thế nhỉ? Hé mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào tên con trai kia, và bất thình lình nhận thấy đôi mắt Sharingan cũng đang nhìn lại mình.

"Ngắm người khác ngủ là một hành vi quái đản. Hoặc rất biến thái đấy."

Kêu lên một tiếng hoảng hốt, cô cố lùi trở lại theo một phản xạ vô điều kiện nhưng rốt cuộc lại lăn kềnh xuống đất. Nằm yên dưới nền đất và ngước lên trần nhà tối om thêm một lúc, cô cố gắng lấy lại nhịp thở. Thò mặt ra khỏi giường, Sasuke nhìn xuống phía cô.

"Thực tình thì..." – hắn tiếp tục bằng giọng trầm trầm, nghe như một lời thầm thì – "Cô đang làm gì đấy?"

"Tôi... tôi... tôi chỉ thức dậy..."

"Cô vẫn thường kích hoạt Byakugan và nhìn chằm chặp vào người khác mỗi khi thức dậy đấy à?"

Cô không trả lời, chỉ vội vội vàng vàng đứng dậy và tự nhủ phải tránh cái giường càng xa càng tốt. Cuối cùng, cô đến bên bàn và ngồi xuống ghế, quay lưng về phía tên con trai tộc Uchiha – "Không phải chúng ta nên khởi hành sớm sao?"

"Vẫn theo kế hoạch." – Hắn đứng dậy rồi vươn vai, sau đó đi vào phòng tắm. Cô gái cúi gằm mặt xuống, cô thực sự không muốn thấy cái phần cơ thể con trai bừng bừng vào mỗi sáng ấy thêm lần nữa đâu. Vài phút sau, hắn trở lại và ngồi trên chiếc ghế đối diện, lấy ra vài miếng bánh, cắn một miếng và thảy qua cho cô một miếng khác. Bánh bắt đầu khô và khó nhai hơn, nhưng vẫn giữ được vị thơm ngon hôm trước.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong một lúc cho đến khi cô đành bỏ cuộc và quay đi. Hắn phì cười. Cái hành vi trêu chọc và thái độ đầy ngạo mạn kia khiến cô nổi sùng. "Sao thế?"

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ