Hinata không sao cử động được. Đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn chằm chằm vào cô, như một cây kunai tẩm độc đâm thấu người cô, cứ lừ lừ hết lướt qua cô lại đến Naruto, và nụ cười nửa miệng ghê rợn trên khuôn mặt kẻ đó ngày càng nở rộng hơn. Cô nghe thấy tiếng động phía sau, báo hiệu các thành viên khác của đội đã đến. Thế nhưng, không ai cử động gì. Chàng trai tộc Nara quan sát cẩn thận Sasuke, bóng hắn lẫn dần với bóng tối phía sau. Ánh trăng bạc hòa lẫn màu mắt đỏ, càng làm hắn nom quái dị hơn bao giờ hết.
Anh không dám mạo hiểm tiến đến sát hắn quá, và Kiba, Akamaru cũng như Sai đều có chung suy nghĩ tương tự anh. Trận chiến này là của Naruto. Bọn họ chỉ có nghĩa vụ bảo vệ cậu trong suốt hành trình. Nhưng Shikamaru biết rõ anh sẽ không có chút cơ hội nào đánh lại Sharingan. Nếu anh có thể thiết lập thế trận với team Ino-Shika-Cho ngày trước thì may ra còn được. Nhưng giờ thì anh thấy mừng hết lớn khi cô bạn đồng đội cũ của mình không xuất hiện chốn này. Phải vậy thì mọi chuyện sẽ còn phiền nhiễu, rắc rối hơn vạn lần.
“Giờ thì, ta sẽ bắt đầu với ai đây?” – Sasuke lên tiếng. Hắn rút thanh kiếm Kusanagi từ sau lưng rồi liếc nhìn lưỡi kiếm với cặp mắt điên loạn.
Naruto quay qua Hinata, hơi bối rối – “Đây là chuyện giữa tớ và cậu, Sasuke à, cậu ấy không liên quan gì ở đây” – Sau đó cậu chàng tóc vàng bước lên một bước đồng thời vươn người ra che chắn cho Hinata. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, cậu đẩy cô về phía sau. Tuy nhiên, cô gái không hề động đậy, như thể không thèm chú ý đến cậu...
~*~
Tên con trai tộc Uchiha vung kiếm một đường đẹp mắt. Hinata có cảm giác Naruto càng đứng chắn trước cô và cố đẩy cô lùi lại, nhưng cô vẫn không hề có ý định thoái lui. Chuyện này phải kết thúc trong tối nay. Cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đưa Sasuke trở về Làng Lá, dù là sống hay chết.
“Hinata-chan, ra chỗ Kiba đi. Tớ sẽ không thể bảo vệ cậu nếu cậu đứng đây.”
“Thời thế đã thay đổi rồi Naruto-kun. Giờ cậu không cần phải bảo vệ mình đâu.”
Điều này khiến Naruto sửng sốt, đến mức cậu quay hẳn lại nhìn cô. Tên con trai tộc Uchiha hẳn nhiên không bỏ lỡ cơ hội, hắn tiến đến tấn công, nhưng lại bị một cơn lốc xoáy đẩy ngược lại. Hinata vừa nhảy ra trước mặt Naruto và bảo vệ cậu.
Sasuke nhẹ nhàng tiếp đất và nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hắn khom lưng cười lớn, tiếng cười lạnh băng của hắn khiến cô bất giác rùng mình.
“Có lẽ mày nên tránh sang một bên, Naruto à. Đừng lo, tao thèm được giết nó ngay trước mắt mày.”
Nhưng dĩ nhiên hắn không thể làm thế. Mặc dù hắn rất muốn như vậy, song kế hoạch của hắn vẫn quan trọng hơn hết thảy. Hắn thực sự tức giận khi thấy sự xuất hiện của tên khốn kia. Hắn mong chờ những thành viên tộc Hyuuga chứ không phải cái tên phiền nhiễu nhất quả đất này. Tên con trai tộc Uchiha thở dài và liếc Naruto. Cậu ta là thứ vật cản mà hắn phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Mặc dù Sasuke rất muốn chiến với cậu ta một trận, nhưng hắn không thể mạo hiểm vậy được. Naruto quá mạnh. Dòng charka của con Cửu Vĩ Hồ hẳn đã giúp cậu ta hồi phục hoàn toàn sau trận chiến đó. Không giống như hắn. Nếu chiến đấu trực diện, hắn khó có khả năng sống sót, nhất là khi tay trái của hắn coi như vô dụng...Sasuke nghiến răng kèn kẹt và chỉnh lại tư thế cầm kiếm bên tay phải mình sao cho dễ kiểm soát hơn. Hắn cần kết thúc chuyện này nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanficỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha