Sasuke nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng tuyết đối diện đầy hứng thú. Hắn nói đúng. Hắn và cô ta có rất nhiều điểm giống nhau.
Mặc cho Bạch Nhãn không có cơ chế hoạt động giống Huyết Kế Giới Hạn của hắn song truyền thuyết về việc Tả Luân Nhãn có ‘họ hàng’ xa với những đôi mắt trắng tuyết kia có khi là thật.
Tên con trai buông cô ra, hơi ngạc nhiên vì cái cách mà cô đã phản ứng. Cô dường như không còn sợ hắn, hay ít ra, không còn sợ hắn nhiều như trước nữa. Ban đầu Hinata có vẻ cố gắng kháng cự lại, song khi thấy hắn chỉ đơn giản quan sát cô bằng đôi mắt ánh sắc hổ phách, cô liền bình tĩnh trở lại. Sasuke quay lưng về phía cô, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú khi có một đứa con gái bên cạnh. Sakura, Karin và mấy con nhỏ kunoichi khác mà ở gần hắn thì sẽ chẳng làm cái cóc gì được ngoài việc chỉ nhìn hắn chăm chăm rồi tưởng tượng những thứ vớ va vớ vẩn về hắn.
Nhưng Hinata thì khác. Cô ta điềm tĩnh, lịch thiệp và ít nói. Cô ta cũng rất mạnh, nếu được trả lại charka. Hắn bất giác đưa tay lên ngực, vẫn cảm nhận được chút ê ẩm còn sót lại sau đòn tấn công của cô. Đứa con gái này thực thú vị đây. Có vẻ như hắn đã may mắn khi bắt cóc cô chứ không phải một đứa tộc Hyuuga khác. Là người thừa kế chính thức của tộc Hyuuga hẳn nhiên cũng có nhiều lợi thế đấy chứ. Cô ta hẳn đã được dạy dỗ nghiêm khắc để luôn biết đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định hành động. Đây là một điểm cộng lớn bổ sung cho kế hoạch của hắn.
“Tại sao cậu lại hứng thú với Byakugan của tôi chứ?”
Hắn thôi nhìn ánh lửa bập bùng từ những ngọn nến và quay sang cô. “Tôi phải nghĩ đến cách tốt nhất để sử dụng Huyết Kế Giới Hạn của cô cho kế hoạch.”
Cô buông một tiếng thở dài và xoa xoa thái dương. “Sasuke-san, tôi xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng rằng... hoặc là cậu tự nguyện trở về Làng Lá, hoặc là... cậu cứ giết tôi đi. Tôi sẽ không có ý định nghe theo cậu và cái sự điên loạn của cậu đâu.” – Ngay khi vừa dứt lời, tên con trai tộc Uchiha đã cười phá lên, đôi vai hắn rung rung theo điệu cười điên loạn ấy.
“Thật ngạc nhiên khi cô đưa ra cho tôi những chọn lựa như thế. Nhưng, tôi cũng có cách thuyết phục của riêng mình. Chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ phải tự nguyện giúp tôi thôi.”
“Tôi đã nói rồi. Tôi thà chết còn hơn.”
Hắn kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, gác hẳn hai chân lên bàn. “Rồi cô sẽ thấy đôi khi giữa việc nói và làm nó khác nhau một trời một vực, tiểu thư à.”
Cô gái tộc Hyuuga chớp chớp mắt. Đôi tròng mắt hổ phách kia đang nhìn chằm chằm vào cô, rất gần. Hắn vẫn nghiêng người về phía cô, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cô. Genjutsu. Cảm thấy tự giận dữ thay cho bản thân mình vì phát hiện ra quá trễ, cô gái kéo ghế và đứng bật dậy, mong sao lần này việc cô day day thái dương là hiện thực. Cô cần phải tìm cách nhận biết khi nào hắn sử dụng tuyệt chiêu đó, bằng không, cô sẽ gặp rắc rối to mất.
“Đừng nghĩ rằng mình có thể nhận biết được genjutsu dễ dàng thế” – hắn lên tiếng, cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy – “Nhất là khi cô không có charka”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanfictionỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha