Chapter 31: Till death do us part

186 18 3
                                    

Hinata cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, đôi mắt tròng trắng tuyết của cô nhìn về phía trước. Cô có thể thấy được hắn. Hắn đang ở trong tòa tháp Hokage, tận sâu dưới đáy, ở một nơi giống như một hầm ngầm.

Mọi người chạy toán loạn ra từ chỗ đó, và quẳng cho cô những ánh nhìn kì quặc vì cô lại chạy về hướng luồng charka kinh hoàng mà tất cả đều cảm nhận được. Nhưng cô chẳng thèm bận tâm. Ngăn chặn hắn là việc quan trọng nhất phải làm lúc này.

Cuối cùng cô cũng tới được cửa chính, ấy vậy mà, cô chợt đứng khựng lại. Đôi mắt Byakugan được kích hoạt, và cô nhìn quanh với vẻ bàng hoàng. Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, thôi sử dụng Huyết Kế Giới Hạn, để rồi kích hoạt lại lần nữa. Không thể nào...

Hắn đã đi mất. Cứ như thế, hắn đã lặn mất tăm mất tích. Cùng với Naruto.

Kuso.

Nhiều khả năng cậu ấy đã sử dụng nhẫn thuật dịch chuyển của Đệ Tứ. Quay ngoắt lại, cô nhìn quanh làng, cố gắng phóng tầm mắt ra càng xa càng tốt. Cô cần phải tìm ra bọn họ.

~*~

“Hãy dừng chuyện này lại khi vẫn còn kịp, Sasuke à.”

Tên con trai tóc đen liếc quanh, có chút kinh ngạc khi nhận thấy địa điểm bất thình lình thay đổi. Sau đó hắn hướng ánh mắt trở lại nhìn cậu chàng tóc vàng hoe đối diện, đầu hắn nghiêng sang bên.

“Vậy ra đây là Cửu Vĩ Hồ lừng danh đó sao? Ta rất sẵn lòng đánh một trận long trời lở đất với ngươi.”

Naruto chớp mắt. Nỗi sợ của cậu đã thành sự thực... Đây không phải Sasuke. Ít nhất là bên trong không phải hắn. Với hình dạng Cửu Vĩ, cậu tiến thêm một bước, chỉ để xác nhận giả thuyết này. Đó đích xác là thân thể người đồng đội cũ của cậu, song đã có thứ gì đó thao túng cơ thể ấy. Thứ gì đó hắc ám và đầy quyền năng, mạnh hơn hẳn bất cứ gì mà cậu từng cảm nhận.

“Ngươi là ai,” cậu thô lỗ hỏi.

“Ngươi không cần phải biết,” cái thứ trước mặt cậu trả lời, một nụ cười lan rộng ra trên môi hắn.

“Ngươi đã chiếm lấy thân thể bạn thân nhất của ta, vậy nên ta có quyền phải biết!”

Tên con trai tộc Uchiha phá ra cười. Ngay cả với nụ cười này, thật vô cùng điên loạn, vẫn có điểm khác so với thường ngày.

Tuy nhiên, trước khi cậu chàng Uzumaki kịp phản ứng, tên con trai đã chạy tới trước và cả hai giáp lá cà. Nguồn năng lượng hắc ám bao trùm hắn thực quá mạnh, đến mức Naruto phải văng ra sau, dường như không thể tiếp đất bằng chân nổi. Chuyện xem ra khó xử lí hơn cậu tưởng nhiều.

“Sasuke, hãy tỉnh lại đi!” Tiếng hét của cậu dường như không sao nghe thấy được giữa tiếng gió rít, tạo nên bởi quầng sáng hắc ám từ hắn.

“Như ngươi hiểu đó, Sasuke đã biến mất từ lâu rồi, nhóc à.” Cái thứ này có một giọng nói thật kinh tởm. Trầm và chậm rãi, và thanh âm đó khiến cậu chàng tóc vàng thấy lạnh hết cả sống lung. “Đây là một phần trong thỏa thuận giữa hai ta. Ta cho hắn sức mạnh, hắn cho ta cơ hội để tiêu diệt ngươi và cả nơi này.”

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ