Naruto cắn môi. Những ngón tay cậu sục vào mái tóc và chống đầu lên bàn tay ấy, nhìn chằm chằm vào khoảnh trống trên chiếc bàn trước mặt.
Cậu cần chút thời gian để tĩnh tâm lại. Điều này thật tệ. Cực kì tệ. Một trong số ít những người hiện giờ đang có mặt ở văn phòng Hokage đứng dậy và bước về phía cậu, song cậu không có đủ dũng khí để ngước lên.
Sakura nhoài người qua cái bàn bên cạnh cậu và đặt tay cô lên vai cậu. Đôi mắt xanh lam chậm rãi ngước lên nhìn đôi mắt màu xanh lục ngọc và cô mỉm cười. Có quá nhiều đau đớn và tang thương trên gương mặt cô khiến cậu càng muốn tự đấm mình quá thể.
Vậy mà, cô vẫn ở đây vì cậu. Điều đó khiến cậu thấy đỡ hơn.
Ngẩng đầu lên, cậu quan sát các thành viên mới của Hội Đồng Làng Lá. Kakashi đang ngồi trên ghế, xoa xoa cẳng chân phải của mình. Giờ anh đã có thể tự đi lại được, nhưng đôi khi vẫn bị tê cứng đột ngột. Bên cạnh anh là Shikamaru, đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ có mình Shizune là đứng dậy, bế chú heo con của Tsunade.
Cậu chàng Uzumaki buông một tiếng thở dài. "Vậy là hai ngày nữa sao?"
"Phải," cô trả lời.
"Và ta không thể làm được bất kì điều gì sao?"
"Đây là kịch bản tốt nhất có thể xảy ra rồi, Naruto." Chàng trai tộc Nara cuối cùng cũng đứng dậy và hướng về phía bức tường đối diện, dựa lưng vào đó, hai tay khoanh trước ngực. "Cả Raikage, Tsuchikage và Mifune-san đều biểu quyết đòi tử hình."
"Ngoài ra thì," Kakashi chêm vào, "nhờ ơn Kazekage và Mei, cậu ta có thể sống. Ít ra là bây giờ."
"Sống ư? Bị xích lại ở cái nơi khắc nghiệt bậc nhất thế giới ấy thì không thể gọi là sống được. Em chắc chắn rằng, nếu được lựa chọn, cậu ấy chẳng thà chịu chết còn hơn bị giam giữ. Và chúng ta vẫn chưa tến hành thương lượng về thời gian cậu ấy ở đây." Naruto bật dậy và vội khoác chiếc áo choàng Hokage. "Em cần phải suy nghĩ một chút. Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây."
Trước khi mọi người có thể ngăn cản, cậu đã đi mất biệt.
~*~
"Hinata - sama," người phụ nữ già gõ cửa phòng cô và cô gái nhanh chóng chạy ra mở. Các Trưởng Lão sẽ khá khó chịu nếu phải đợi lâu. "Hokage đến đây tìm ngài đấy." Nụ cười trên môi bà nom thực kì lạ.
"Tôi sẽ gặp cậu ấy lát nữa."
"Tôi để ngài ấy vào Sảnh Riêng được chứ?"
Hinata chớp mắt. Khu vực riêng chỉ được dành cho người trong tộc, hoặc những người có liên quan gì đó đến tộc Hyuuga. Bộ vị Trưởng Lão đây đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Naruto sao?
Trời ạ.
"Không. Hãy cứ để cậu ấy đợi trong vườn, tôi sẽ ra ngay."
Bà lão nom có vẻ thất vọng, nhưng cũng gật đầu và rời đi. Mặc bộ Kimono chính thức của tộc Hyuuga, cô buông một tiếng thở dài. Cậu chàng Uzumaki muốn gì ở cô vào đêm khuya thế này?
Bước ra ngoài, thực khó để cô không nhìn thấy cậu cho được. Mái tóc vàng như ánh lên dưới màn đêm, như thể cậu đang kích hoạt hình dạng Cửu Vĩ Hồ vậy. Cậu nghe tiếng cô đến gần và vội chạy lại chào cô bằng một cái ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút
FanfictionỪm nói thế nào nhỉ, acc Py-AquaLith mình bay rồi mọi người ơi nên mọi người qua đây đọc nha