Chapter 36: Leave

51 6 0
                                    

Rabu ngáp dài. Dụi dụi mắt, anh cố giữ mình tỉnh táo.

Ở bên phải, Sato đang dựa lựng vào tường, ngủ ngon lành. Sao lại có người vừa đứng vừa ngủ được như vậy nhỉ, anh chẳng thể lí giải nổi.

Bất thình lình, anh lính gác giật bắn mình. Có ai đó đang rảo bước xuống hành lang.

"Sato, dậy ngay xem nào!"

Anh đấm tên bạn đồng nghiệp và thấy cậu ta lơ tơ mơ hé mắt.

"Để tôi yên..."

"Có ai đó tới."

"Không ai thèm..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một phụ nữ đã xuất hiện trước mặt cả hai ngay trong màn đêm đen. Ngọn đèn tù mù trong căn hầm dường như không đủ để tỏ rõ gương mặt cô. Bộ y phục trắng toát khiến cô nom như một hồn ma. Cô tiến thêm một bước và cả hai vội vàng thủ thế, cầm sẵn kunai trên tay.

"Cô là- "

"Ta tưởng Hokage phải báo cho các anh trước rằng ta sẽ đến chứ."

Hai anh lính gác chớp chớp mắt. Trong một khắc, Rabu nhận ra cô. Đôi mắt tròng trắng tuyết ma mị này hẳn là của người tộc Hyuuga.

"Hinata-sama," anh mở lời. "Tôi... chúng tôi không biết ngài lại tới muộn như vậy."

"Hokage có nói ta phải đến lúc nào không?"

"K-không..."

"Vậy các anh tưởng khi nào ta mới đến?"

Chàng trai há hốc miệng, dường như cứng họng. Hinata nắm chặt tay và cố giữ bình tĩnh. Thô lỗ như vậy thật chẳng giống cô chút nào. Nhưng cô làm thế là có chủ ý. Cô cần phải sử dụng chức quyền để khiến những người lính gác này khiếp sợ.

"Ngài... ngài có muốn gặp tù nhân?"

"Bộ hai anh nghĩ ta tới đây để nói chuyện phiếm với hai anh sao?"

Hai anh lính gác nhìn nhau, thoáng đỏ mặt. Cả hai đều là những ninja trẻ tuổi và việc canh gác tên con trai tộc Uchiha có khi là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Cắn môi, cô chờ họ mở cửa buồng giam cho mình. Cô tiến lên một bước.

"Ta muốn nói chuyện với kẻ đã sát hại cha ta. Đi đi."

"Nhưng Hinata-sama...

"Ta đã bảo là đi ra!"

Cô liếc qua khóe mắt và chứng kiến cảnh giọng nói của mình khiến hai anh chàng khiếp sợ. Cô chẳng là gì mà dám ra lệnh cho họ cả. Chỉ Hokage mới có quyền bảo họ rời vị trí gác. Nhưng dường như cả hai đã quá tức tối nên chẳng còn minh mẫn. Và đây chính xác là những gì cô trông đợi.

Khẽ cúi đầu, hai người lính gác hướng về phía hành lang. Bọn họ sẽ không đi quá xa, cô biết chắc là vậy. Nhưng thế còn hơn không.

Cô gái buông một tiếng thở dài. Cô chậm rãi bước lên trước, khẽ túm lấy mép kimono để bộ y phục không lệt quệt trên sàn. Thứ này thực dài quá thể. Cô bước vào rồi đóng cửa lại phía sau. Kích hoạt Byakugan, cô quan sát thấy hai người lính gác đang ở một trong những hành lang bên cạnh. Chuyện này sẽ êm xuôi thôi.

[Sasuhina] (Edit) Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ