"Nhất Bác em xong chưa, một lúc nữa anh đến đón em nhé"
"Hmm, anh nhanh lên đi, em nhớ anh rồi"
Vừa nghe thấy tiếng nói của ai đó, trong lòng anh bỗng cảm thấy mọi áp lực của cả ngày hôm nay như được giải tỏa, khóe môi bất giác cong lên. Phải chăng đây chính là cảm giác yêu đúng người, dù cho người đó có làm bất cứ việc gì đi nữa thì hình ảnh thu vào ánh mắt của anh vẫn là một Nhất Bác mà anh yêu nhất.
Anh đối với hắn, cũng chỉ có một chữ yêu.
Sau khi gác máy, anh ngã người trên chiếc ghế sofa trong phòng Chủ Tịch rộng lớn này, tay phải xoa xoa thái dương như muốn giảm bớt một phần nào áp lực, thật sự quá mệt mỏi. Để được người người gọi anh 2 tiếng Tiêu Tổng, để có được quyền lực trong giới thượng lưu này, để trở thành người có tiếng nói trong giới ngầm, thứ anh gánh vác trên vai thật sự quá lớn.
Sau một hồi xem xét lại đống tài liệu cần phải giải quyết thông qua laptop, anh cuối cùng cũng có thể tan ca rồi. Đặt nhẹ laptop lên bàn, anh đưa tay lấy chiếc áo vest được treo trên giá cạnh đó, nhanh chóng ra gara xe để có thể đi đón Nhất Bác. Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy thân ảnh người đó, có thể dựa vào lòng người đó mà buông bỏ hết những phiền não của cả một ngày dài, bản thân anh cảm thấy mình thật sự được chở che, được bao bọc bởi người con trai kém mình 6 tuổi đó. Nghĩ đến thôi khóe môi anh lại cong lên, một cuộc sống bình yên đến lạ, có người mình yêu, có thứ mình muốn, thật sự anh chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày mình lại có được những điều tốt đẹp đến như vậy.
Dưới tòa nhà cao ngất ngưởng cùng dòng chữ nỗi trên tòa nhà "Thái Dương Xuyên Hòa" - đây là công ty giải trí hàng đầu Cbiz nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, chiếc Range Rover của anh từ bao giờ đã đậu trước cửa công ty.
Đám vệ sĩ của tòa nhà nhìn thấy biển số xe của anh biết hôm nay đã có khách nào ghé thăm liền quy động vệ sĩ ra mở cửa xe và cung kính chào anh 2 tiếng "Tiêu Tổng". Anh bước xuống xe với gương mặt băng lãnh, phong thái ngút trời.
Đứng cạnh anh 3 phần sợ, 7 phần kinh hãi. Cái nhan sắc tuyệt trần của anh thật sự quá đỗi thu hút, người ta chỉ ước có thể nhìn thấy anh cười một lần, bởi lẽ gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, nếu được tô điểm bằng một nụ cười tỏa nắng, thì người đối diện nguyện chết cũng cam lòng.
Thế nhưng tự bao giờ muốn được nhìn thấy một người cười lại trở thành một ước mơ xa vời, bởi lẽ anh chính là Tiêu Chiến - là một Tiêu Tổng cao cao tại thượng, là người có tiếng nói cả trong giới thượng lưu, và cả trong giới ngầm. Thứ anh cảm thấy nhàm chán nhất chính là cười, vì thế anh luôn mang một bộ dáng lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ cần nhìn vào mắt anh, sự tự tin của bất kì ai cũng có thể giảm xuống 5 phần.
Nhưng anh hôm nay sao lại có hứng thú ghé qua Thái Dương Xuyên Hòa này vậy?
Anh đứng dựa lưng lên kính xe, một tay để vào túi quần, một tay đưa lên nhìn vào chiếc đồng hồ Graff Diamonds - Hallucination có giá trị lên tới 55 triệu đô la Mỹ mà nhíu mày, đã 20h45', cớ sao thân ảnh anh mong muốn nhìn thấy nhất vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh. Đang cảm thấy bản thân không được vui thì từ xa đã thấy giám đốc của Thái Dương Xuyên Hòa gấp rút chạy về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...