Hắn sau khi ngã người nghỉ ngơi độ chừng mười phút, cuối cùng cũng rướn thân mình ngồi dậy, đưa tay với lấy cái áo khoác trên giá kia. Mặc cho thời tiết đã trở lạnh đến âm mấy độ C, bỏ ngoài tai mấy lời quan tâm lo lắng của dì giúp việc, hắn vẫn cư nhiên khoác một cái áo mỏng như vậy, lên con xe mô tô phân khối lớn đỗ trước cổng mà phi thẳng đi, tốc độ cứ vun vút trên đường. Có lẽ tốc độ đối với hắn chính là một phương thức giải tỏa buồn bực trong lòng mình.
Hắn cứ như vậy đâm đầu chạy, mặc cho tuyết đã dày trên mặc đường đến nhường nào,gió sương mang theo hơi buốt từng đợt cứ ồ ạt đập thẳng vào cơ thể của hắn, đều là đem đến những cơn lạnh rét buốt đến run người. Nhưng mặc cho thời tiết có khô hanh lạnh lẽo như nào, hắn vẫn cư nhiên lao đầu mà chạy, cũng chẳng có biểu hiện sẽ hạ ga lại.
Sau một tràn vượt tuyết, hắn cuối cùng là gác chống đỗ xe ở một ngôi biệt thự khác. Nhìn chung thì căn nhà này trông khá đơn giản với gam màu chủ đạo xanh trắng, gồm một tầng trệt và một tầng lầu, phía trước còn có một khoảng sân khá rộng, nhưng chung quy đối với ngôi biệt thự đang giam Tiêu Chiến thì có phần đơn giản hơn, nhưng trước cổng vẫn là đám vệ sĩ áo đen canh gác, chắc hẳn cũng là chỗ hắn dùng để giam giữ Tuyên Lộ.
Một cô người hầu trông cũng khá trẻ tuổi vừa thấy hắn bước vào liền nhanh nhảu mà bước đến bên cạnh, nhẹ đưa đôi tay đón lấy chiếc khoác jeans của hắn mà treo lên giá. Hắn lần nữa đưa thân mình tiếng đến chiếc ghế gỗ đặt cạnh lò sưởi, bên cạnh còn có bàn trà nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cất giọng hỏi.
"Chị ta sao rồi?"
"Chị ấy vừa ăn xong, bây giờ đang ngồi trong phòng."
"Chị ta có nói gì không?"
"Chị ấy bảo muốn gặp cậu chủ, còn nói là xin cậu tha cho cái người tên Tiêu Chiến gì đó."
"Một đám người ngu ngốc."
Hắn lẩm bẩm mấy tiếng rồi cũng đứng dậy mà tiến bước đến căn phòng trên tầng. Dù sao thì vốn dĩ Tuyên Lộ cũng là nữ, nên hắn chung quy vẫn là giữ phép lịch sự, không sỗ sàng vặn cửa bước vào như khi ở với Tiêu Chiến, hắn vẫn là nhẹ đưa đôi tay gõ lên cửa gỗ mun đen vài nhịp, sau đó nghe thấy đôi ba tiếng "Vào đi" vọng ra từ người bên trong, hắn mới đưa tay xoay một vòng vịn mở cửa mà bước vào.
Tuyên Lộ đang ngồi co ro trên giường, ánh mắt cũng không thèm hướng đến phía cửa mà cứ đăm đăm nhìn sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim cương trên tay mình. Cô vốn tưởng là cô người hầu ban nảy bước vào, bởi vốn dĩ khi bị bắt đến đây, cô không bị nhốt hay xích chân lại như Tiêu Chiến, cô dù sao cũng là một con gái yếu đuối, phía trước cửa lại luôn có một đám vệ sĩ áo đen canh gác, cô có muốn bỏ trốn cũng không trốn được, nên là sự giam giữ đối với cô cư nhiên là cũng nhẹ nhàng một chút.
Từ nảy đến giờ tầm mắt cô chưa từng dịch chuyển, vẫn là đăm đăm nhìn vào sợi dây chuyền trên tay, cùng với ánh mắt chứa bảy phần lo lắng. Cô cảm thấy thân ảnh vừa bước vào lại chẳng có động tĩnh gì nên thấy lạ, cô cũng là vô thức mở miệng nói đôi ba câu quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...