Chapter 25.

1.1K 65 3
                                    

Sau một lúc đánh vài vòng trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu quay về nhà, như lời hứa dùng cơm chiều với Tuyên Lộ.

Hắn vừa bước vào liền có thể thấy một bàn đồ ăn đầy đắp đã được chuẩn bị, thân ảnh cô gái nhỏ nhắn kia vẫn đang tất bật trong cái tạp dề màu kem vintage loay hoay trong bếp.

Hắn khẽ tiến đến muốn giúp gì đó, nhưng lại bị Tuyên Lộ đẩy ra, còn phẩy phẩy tay tỏ ý không cần.

"Không cần đâu, chị làm xong hết rồi."

Hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó liền quay người đi khỏi nhà bếp.

Theo đoạn kí ức hời hợt, hắn tiếng lên lầu lần mò lướt qua nhiều căn phòng trông giống nhau, hắn cuối cùng dừng lại trước một căn phòng với cửa gỗ đen mun bên góc trái. Lần trước đến đây vì vội vã, hắn cũng không nhớ có chắc là căn phòng này hay không, chỉ là lướt qua hết thảy các căn phòng khác liền cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc.

Hắn xoay vịn cửa bước vào, đây chính là phòng thờ của ba mẹ hắn. Nhìn di anh hai người ở phía trước, lòng hắn lại có gì đó chùn xuống, đôi chân phút chốc trở nên nặng trĩu khiến những bước chân hắn chậm lại, tiếng dép bông chà xát xuống sàn nhà đem theo tâm tình hắn lắng đọng.

Thắp cho ba mẹ một nén hương, tầm mắt hắn sớm đã ứ đọng vài tầng chất lỏng, khóe mi cay cay không kìm chế được mà rơi nước mắt.

"Ba mẹ con xin lỗi."

"Là do con ngu ngốc, con xin lỗi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa khóc, hắn vô lực quỳ gối xuống, tiếng khuỷu chân hắn đập mạnh vào nền gạch phát ra một cách chát chúa, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được cơn đau mà loạt hành động vừa rồi đem lại.

Tầm mắt hắn dán mạnh xuống sàn, nước mắt cũng theo góc độ mà nhíu thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Vương Nhất Bác hắn càng nói càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy bản thân sai lầm đến mức không thể sửa chữa được nữa.

Nếu như Tuyên Lộ không cất tiếng gọi, e là hắn sẽ quỳ ở đó khóc đến tối mất.

Hắn lau nhanh giọt nước mắt, ổn định lại tâm trạng rồi bước xuống nhà. Hắn khá ngạc nhiên khi ở bàn ăn rộng lớn dưới bếp, anh cũng đã chễm chệ ngồi tự bao giờ. Sự xuất hiện này của anh, lại khiến hắn có chút lúng túng, tay chân quơ quạn loạn xạ đều cảm thấy vô cùng thừa thãi.

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình với con mắt ngạc nhiên như vậy cũng có chút khó chịu, sau cùng anh vẫn chọn lạnh lùng giúp hắn giải đáp.

"Đừng ngạc nhiên như vậy, chị Tuyên Lộ gọi tôi đến."

Hắn sau đó cũng gật gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Cả bửa ăn cũng chỉ có mình Tuyên Lộ bắt chuyện, anh và hắn đều là ậm ừ đáp trả.

Hắn ngồi đối diện anh, lâu lâu lại vờ đưa chén đến miệng để tiện nhìn anh mấy cái, còn anh thì cứ mãi vừa ăn vừa nói nên cũng không để ý.

Anh liếc thấy dĩa thịt với phần sốt ngã màu vô cùng bắt mắt để bên cạnh mình vẫn chưa nếm thử, nên có ý đưa đũa định gắp lấy một miếng, lại cư nhiên bị đũa hắn chặn lại.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ